Bài hát: Ngày Bình Thường - Táo
Anh thức vào 4 rưỡi sáng, nhìn lại điện thoại thì đã tắt nguồn
Chắc có lẽ đêm qua ngủ quên , mệt mỏi trên đôi mắt buồn
Thứ duy nhất làm anh muốn dậy là gọi em lúc 5 rưỡi
Nếu may mắn em nhanh thì đường đi học sẽ còn vắng người
Họ gọi gì đó là yêu nhưng chắc anh không cần nhiều vậy đâu
Chỉ cần em đi đằng trước bất ngờ phát hiện anh đang chạy sau
Trên những nhịp cầu đường phạm văn đồng, bất giác cơn lạnh như thể mùa đông
Hôm nay em quên không mặc áo khoác,lòng anh lá rụng âu lo xào xạc
Anh cho vào nhạc quá nhiều nghĩ suy, quá nhiều ích kỉ
Kì tích của anh là gặp được em để làm những thứ ở trên ít đi
Nhưng anh thích gì anh cũng không biết,ngoài em chỉ còn lại mấy con beat
Cuộc đời anh từng dưới đáy, cạn kiệt, ý tưởng duy nhất là tay cầm viết
Anh biết, bằng cách nào đó anh đã chọn em
Như là tự anh muốn tìm ra cho cuộc đời mình một phần trọn vẹn
Có thể cả em cũng không được rõ là em đã cứu anh bằng cuộc tình
Anh thương em, giờ anh lại phải về một mình...
Anh thức vào 5h rưỡi chiều, mớ tin nhắn cũng đã gửi nhiều
Hôm nay có lẽ em bận,hồi âm lại không bao nhiêu
Phạm trù cao siêu nào có thể giúp anh tìm được cách chặn chân nỗi nhớ
Tốt hơn hết là đem cả em về nhà, bên anh để anh khỏi chờ
Cho những bất ngờ của cuộc đời anh, một lần họ đá anh khỏi hạnh phúc
Vài đêm ở circle K, vài đêm ngoài trời lạnh buốt
Đó là lí do mà anh thức suốt trong quãng thời gian mọi chuyện tàn cuộc
Thời gian anh chưa có em, thời gian anh tự ràng buộc
Tất cả cảm xúc ít ỏi của anh vào những bài nhạc giai điệu thật buồn
Không định hình và rất mệt mỏi, anh là hình khối bị lấy mất khuôn
Dù anh rất muốn nhưng chắc là không, anh sẽ không ở căn phòng đó
Anh thích được cùng em về , ăn trứng gà nướng không thấy lòng đỏ
Ngồi cạnh bên nhau ở đâu cũng được,nhìn bitexco mình tưởng tượng ra
Dừng bên nhau mỗi đoạn đèn đỏ, trên đường đi ngang qua vài tượng đá
Điện thoại reo, anh quên đi hết tất cả
“rước em đi” , anh không một mình về nhà...
Một ngày bình thường của 2 chúng ta.
Bắt đầu khi em làm anh nhớ
Ngày bình thường của 2 chúng ta
Cổng trường em vài lần anh chờ
Ngày bình thường
Đầy tình thương
Tay mình vương lấy tay đổi phương.
Là khi em cười lúc anh hỏi thương
Anh không ?