Ngày ấy yêu em, một trời xanh biếc
Trăng rụng ngoài hiên, cũng chẵng hề hay
Gió mưa chiều, hạt sầu vơi nắng
Tóc em dài, ướt át hồn tôi
Ngày ấy tôi yêu, người nào hay biết
Yêu ai lặng thầm, sáng đợi chiều mong
Sớm sáng tinh sương, e ấp đợi chờ
Chiều tan trường về, mân mê vạt áo
Dạo ấy yêu em, tình sao ngốc nghếch
Yêu ai thật nhiều, nói chẳng thành câu
Ngày ấy yêu em, tình tôi câm nín
Lén trộm nhìn ai, tóc xỏa bờ vai
Người... ơi... có thấu cho tôi tình luỵ?
Nói chẵng nên lời, ấm ức đời tôi
Từ khi biết yêu, đời tôi đã mơ
Mơ tà áo trắng, bay bay trong gió
Mơ lá thu vàng, rải lối em đi
Ngày ấy yêu em, mình tôi đã mơ
Mơ nụ cười xinh, đóa hoa hồng nở
Mơ tóc nhung huyền, em tôi vuốt ve
Dạo ấy yêu em, tình sao ngốc nghếch
Bởi thế cho nên, lỗi hẹn tình tôi
Lỡ chuyến đò rồi, một đời nuối tiếc
Phũ phàng nhiều... ấm ức... cả... đời tôi...
Lỡ chuyến đò rồi, một đời nuối tiếc...
Phũ phàng nhiều... ấm ức... cả.... đời tôi...