Đêm trưa năm trời đãVội sáng,nước ban rơi ượt hết hai hàngNghĩ về một cuộc tình vỡ tanĐậu thắt tim gan ngày dài miến mangNgược lên cao nhìn trời rối thanTrách do ai cận bước phủ vàngĐể bây giờ buồn đau anh mangĐể cho cuộc tình này rỡ ràngNgày ấy em đi sao chẳng nói với anh câu gìĐể trái tim anh bỏ đêm thó vộn bề nghĩ duyVậy chẳng lâu nay em đã có một ai thế thayCòn anh nơi này vẫn đợi chờ em đâu có haiNgày ấy em đi anh trở nên như kẻ ngu siCứ nghĩ đến em sao tuôn giây lệ buồn ướt miHãy nói một lời cho lòng anh phải không nghĩ ngờiHãy nói một lời cho con tim anh được thảnh thởTrách do ai cất bước phũ phàngĐể bây giờ buồn đau anh mangĐể cho cuộc tình này rỡ ràngNgày ấy em đi sao chẳng nói với anh câu gìĐể trái tim anh bảo đêm thó bồn bề nghĩ gìVậy chẳng lúc này em đã có một ai thế thayCòn anh nơi này vẫn đợi chờ em đâu có haiNgày ấy em đi anh chờ đợi như kẻ vô siCứ nghĩ đến em dạo tuần giây lệ buồn ướt miHãy nói một lời cho lòng anh phải không nghĩ ngờHãy nói một lời cho con tim anh được thành thở ấyNgày ấy em đi,dõi chẳng nói với anh câu gìĐể trái tim anh,bao đêm thói bọn bè nghĩ suyVậy chẳng lúc này em đã có một ai thế thayCòn anh nơi này vẫn đợi chờ em đâu có hayAnh ấy em đi,anh chờ anh như kẻ buồn gìCứ nghĩ đến em,dạo tuôn giây lệ buồn ước miHãy nói một người,cho lòng anh phải không nghĩ ngờHãy nói một lời cho con tim anh được thành thơHãy nói một lời cho lòng anh phải không nghĩ ngơiHãy nói một lời cho con tim anh được thành thơ