Không có đâu em này, Không có cái chết đầu tiên, Và có đâu bao giờ, Đâu có cái chết sâu cung. Tự mình biết riêng mình, Và ta biết riêng ta. Ôn đã lăn bên đồi, Ôn đã rơi xuống cánh mai, Xuống cánh hoa mai gầy, Chim chóc hót tiếng qua đời. Người ôm lấy muôn loài, Nằm trong tiếng vi ai. Mệt quá đôi chân này, Tìm đến chiếc ghe nghỉ ngơi. Mệt quá thân tan này, Nằm xuống với đất muôn đời. Kìa còn biết bao người, Dìu dật tới quanh đây. Không có đâu em này, Không có cái chết đầu tiên, Và có đâu bao giờ, Đâu có cái chết sâu cung. Tự mình biết riêng mình, Và ta biết riêng ta. Ôn đã lăn bên đồi, Ôn đã rơi xuống cánh mai, Xuống cánh hoa mai gầy, Chim chóc hót tiếng qua đời. Người ôm lấy muôn loài, Nằm trong tiếng vi ai. Mệt quá đôi chân này, Tìm đến chiếc ghe nghỉ ngơi. Mệt quá thân tan này, Nằm xuống với đất muôn đời. Kìa còn biết bao người, Dìu dật tới quanh đây. Xuống với đất muôn đời. *