nếu như đối với thiên hạ bản thân anh chẳng là gì cả
so hình thức, với người ta bề ngoài anh vẫn còn thua xa
họ gọi anh là đại gia, bởi vì nhà cao cửa luôn rộng
nhưng hằng ngày anh chỉ ăn bám, và còn tệ hơn là túi không
vốn dĩ cuộc sống như vậy em có thể nói là anh lười
nhiều lúc họ cứ trêu chọc, anh giấu nỗi buồn sau nụ cười
anh mặc kệ mấy thằng công tử, cứ đem tiền tài ra so đo
bởi những thứ anh luôn đạt được và những thằng khác lại không có
một lần nữa, anh đi tìm em trên con đường vắng giữa đêm mưa
đôi chân buồn từng bước nặng lắm không biết làm sao cho em vừa
rồi khi em không ngừng miệng nói là không được bằng như người ta
cứ như thế từng ngày dần qua bóng hình ai đó càng dần xa
số phận trêu đùa cảnh nghèo không phải là cái tội đâu em
anh nhớ những lúc giận hờn rồi ta chờ nhau nơi đầu hẻm
ngoài mái hiên nghe tiếng chuông gió vẫn ở đó vẫn đong đưa
để nỗi buồn hòa cùng cảm xúc đặt bút bài hát này không tựa.
anh biết không thể giữ em bằng cả hàng ngàn lời nói
đồng tiền mang lại tất cả, còn khá hơn lời đầu môi
tuy vậy nó không mang lại cho em bờ vai cần nhất
đối với đời cứ nghĩ như vậy anh đúng là thằng đần nhất
anh không cho em được mọi thứ, mua quà cho em còn chần chừ
đối với anh em là tất cả, còn em thì cứ mãi vô tư
thằng đó nó có nhiều tiền, còn anh chỉ có một mái hiên
vật chất nó khỏi cần kiếm, còn anh chỉ có một trái tim
anh gửi gắm vào cung trầm khi cảm xúc này hoang mang
dẫu biết là lòng người như thế sao ta vẫn cứ mãi lang thang
ta tìm gì trong cõi mộng mi khi được tô lấp toàn màu đen
khi niềm tin ta vẫn còn đó, mất người lòng ta thấy hổ thẹn
ta xin trả lại cho người những nụ cười hôm qua
và ánh mắt ai vô tình toát lên 1 nét kiêu sa
ta cố giữ thật nhiều lời hứa nhưng lại làm ta đau nhất
ngày em đi xa khuất tầm tay em mang linh hồn ta đi mất.