Bài hát : Ngắt Ngưng - Datmaniac
Đây là trong thâm tâm đang yêu và hóa điên vì nhạc..
Hứng ly nước không phải để uống,mà-là-rửa-cái-mặt
Đổ quần áo dơ hôm nay xuống-nhà-và-giữa-máy-giặt
Thật nhanh chóng,tuổi xuân đi qua thời gian thì không còn bao
Khi mang theo niềm đau sẽ đau thật đau hơn khi ta không còn nhau
Anh vẫn là một con người cũ bên bài nhạc xưa
Anh đã ngủ quên ngày và trưa như đám mây lười phủ lên vài hạt mưa
..TIN NHẮN..rủ anh cài nhạc chuông..
Khi ta thôi yêu thương con tim như đang rời rạc buông *Ah*
Hay là ta gặp ngày mai đi,cho anh xem được đôi bàn tay?
Khi đã trôi qua đi khó khăn,khi em nói yêu anh như hàng ngày
Hay là ta gặp nhau ngày kia đi,như chưa ai phải chia ly
Như trưa hôm nay chôn theo trưa mai, vậy đêm với khuya làm gì..?
Anh muốn thấy nụ cười bên bờ vai
Nhưng hôm nay đi xe,sau lưng anh không có em thế nên đêm mờ phai..
Bờ vực này mong manh *Ah*..ta sao lao đi theo nó cứ như là không phanh
Nhìn đồng hồ,rồi nhìn lại mình từ trong gương..
Sao hôm nay ta đang thấy đau với những vết thương thông thường..
Mình vứt cây kẹo dâu,nhưng xung quanh bu đầy kiến
Biết đâu khi một mai ta thành công và tên mình in trên giấy tiền ?!
Là một điều thật khó với bao niềm tin,nếu ai đành cho ta lấy liền !
Là một bài thật ngắn viết cho tình yêu và biết là em sẽ thấy phiền
Vì phố xá lung linh hơn về đêm..
..nhưng mỗi ta lao một mình vòng vòng Sài Gòn
Màu nắng sáng chói đang đòi thêm cơn mưa –bên nhau rồi quên ngay sao..
Một vòng Sài Gòn *dài thòn*
Nhấc chân qua hoàng hôn chiều buông về ngang thắt lưng
Về trên hàng cây rồi lay nhẹ sang những cái lắc chân
Leng keng cho không gian trôi xa ,được ngắt ngưng
Mình ăn hàng rong thường thêm nhiều tương, vài lát chanh
Mình “ghi bàn hơn là coi người ta phát banh”
Và âm nhạc thay lời cho người đang phác tranh..
..cho radio,trên TV..loanh quanh đài phát thanh
Hôm nay đi ngang trường,ngang công an phường
Người công nhân đang khoan tường đưa tay xin sang đường
Bên trong ta hoang tàn
Đêm nay ai mang đàn nhịp theo bông hoa đang vàng rơi bên kia gian hàng
Người thợ mệt nhoài đang suy xét,và ***g ngực thì vang khi sếp..
..nguệch ngoạc tờ đơn ghi phép,
Người một đời chân đi dép
Hàng ngày đường về phải “ôm” COLETTE khi ta đi Nguyễn Thông về nhà
Gặp một cô đang ôm cô les,tay trong tay khi tiếng chuông giờ về *Eh*
Mệt nhoài từng kilomet...tô đêm nay gam màu hồng
Gặp bạn bè tìm vui giây lát,ta bên nhau - những “đứa con đầu lòng”
Vào phòng..ta cùng mic và mang giấy thu
Nhiều khi mình hết tiền,mang tài năng đổi lấy vài xu
Làm sao để hết phiền ? Thôi,mày đâu thể có quyền năng
Đừng mong đời giúp mày khi mà tao còn *** có tiền ăn *Haha*
Thu qua,Đông lại đến,trời càng run hơn vì có gió
Cho ta gom những điều khó nói đem vứt như yêu những gì nó có
Trắng vẫn là một màu trắng,còn đen chỉ là một màu than
Đứa bé mà ngừng khóc thì sẽ ra đi trên bậc cầu thang
Tầm mấy tháng ròng rã để học một cuốn sách từ đầu trang
Và thấy rất nhiều người chết lúc nghèo,chưa một lần giàu sang
Người thì phê phán,quanh năm chê chán
RAP là gánh hàng rong,khi đội mưa và lê đi bán
RAP là những dòng sông,ngôi nhà xưa vùng quê khi sáng
RAP là tao..D-A-T and Maniac
2G14ever *Oh*
Done!
*Haha*