Đôi khi anh lạc vào hư vô khi em liếc sang đôi bờ mi em cong dài
Hai ta đi tìm niềm tin yêu thế gian trái ngang cho mình chung không gian này
Bụi phấn tuôn rơi hoài
Tâm trí anh ngổn ngang
Em ơi em nhìn sang nơi đâu đấy
Anh ở đây anh muốn nắm đôi bàn tay
Ngày đêm sẽ trôi qua thật mau đừng có khiến em tôi chờ lâu
Nhờ cơn gió kia thay lời tôi quẩn quanh ở bên em vậy thôi
Miền cát xanh mộng mơ anh chờ ngày nắng tươi như nụ cười em
Cùng ở chung thành phố nhưng mình lại cách xa nhau muôn trùng mây
Mộng mơ khi đôi mươi thời xuân mực in tím lên bầu trời kia
Chiều miên man khi đông vừa sang lòng giăng kín tơ vương một ai
Gió hoa thơm đồi bông cỏ may anh lại thương em ngất ngây
Không muốn duyên tơ hợp tan bể dâu nhưng mà em đâu có hay
Mây đưa em dẫn lối hình dung anh bên em mỗi tối
Mùa đông sang sương che khuất lối có thấy bóng em theo anh từng ngày
Nếu anh không ở đây giọt sầu sẽ vương đôi bờ mi
Và rồi khiến em không là em ngày dài mang tình ta đi chốn nao
Nàng thơ ngất ngây làm anh đắm say
Lạc trôi gió mây, chạy theo với tay
Nếu như anh đã thích em lâu nói yêu em có xá là bao
Hãy cho em không thấy bơ vơ, hãy cho em nói wo ai ni