Chỉ là những giọt mưa
Lăn dài trên mái nhà
Chỉ một chút ít thôi
Rằng là em nhớ anh và
Chắc là anh không biết
Vì sao trong tâm trí em mỗi ngày
Đều có hình bóng anh
Cớ sao lại bên em lúc này
Người anh gọi tên là ai
Chẳng phải em
Cớ sao tình yêu em vẫn trao
Mặc dù anh có vô tâm thế nào
Lang thang tìm ai cuối chân trời
Lặng thầm mong nhớ nơi bình yên
Có anh thôi
Cô đơn trong chiều mưa trên phố em bước qua
Người vội đến, rồi vội đi
Tìm hoài một hình bóng trong vô vọng
Gói gém kỉ niệm vào trong khe gió để cho em nhớ ngày xưa
Những ngày mà mình vẫn còn chung gối không hoà nước mắt vào trong mưa
Anh chấp tay nguyện cầu
Nhớ gió đưa em về nơi bình yên
Nơi mà bầu trời vẫn còn màu hồng và không vấp ngã vì chuyện tình duyên còn anh
Lang thang lê chân trên phố nhỏ
Tơ duyên rèn lại câu yêu anh em vội vàng chối bỏ
Ngày anh bước qua em chợt nghĩ người lạ hoá thành người thương
Giờ đớn đau mới biết cảm giác người thương hoá thành người dưng
Từng ngày trôi làm sao để quên người
Bàn tay em nhẹ lau nước mắt rơi
Tìm được nhau để rồi cách xa nhau
Một mình ta sao quá khờ dại