Thời gian ngang qua ta nhanh như giấc mơ chẳng cần lưu luyến đợi chờ
Anh và em như hai ngã rẽ vào hai hướng,
Có lối đi riêng, có những ưu phiền
Cũng không thể giải bày với nửa kia
Rằng ta đã cố gắn bao nhiêu
Cũng chỉ đành nhìn nhau, vết xước lớn hơn nhiều
lời chia tay khó lắm em ơi, có thể đừng buông lơi? đ
Đau thế làm sao vơi
Dường mình đã ở lại, dừng nơi tiềm thức thật dài
Nhìn từng khoảnh khắc điều tuyệt vời nhất vẫn là em ...
Đừng gọi anh thức giấc vì điều anh đánh mất
Dẫu biết chẳng có lý do để em ở đây mãi mãi
Nhưng anh vẫn thương... nhưng anh vẫn thương...
Tìm trong mơ màng khi hai ta giờ dở dang,
Lòng tin rời mất trong ánh mắt anh ngỡ ngàng
Thời gian qua rồi buông đôi tay mình chia đôi.
Chỉ là hai ta thời gian gặp nhau chẳng đúng lúc