Một mình anh,giữa không gian lặng thinh nơi đâyBông nhìn xa,anh sang nơi chân trời xa xaKết thúc mọi chuyện từ đây ngày mai sẽ không thấy nhauVội quay bước, nhìn từ xa trong làng lẽChẳng thể giữ,cũng chẳng thể đành lỏng buông tayNơi vực sâu,có trái tim đang dần hư hàoĐã vốn không là của nhau thì có cố gắng biết baoTình vẫn nhạt vaiNgàn yêu thương khi theo gió mây về đâuĐể giờ này mình ôn đắng cay hút sầuMong tình đôi ta sẽ như giấc mơ mãi dài lâuChỉ là khó khănNgàn yêu ta gửi theo gió mây về đâuLá muôn lần mà mang vết thương sâu đầmDẫu trong thời gian không giãn đứng yên không lặng trôiVẫn là ta rơi xaThầm nguyên ước,xưa anh chẳng mong mình bên nhauNhưng chẳng thấu,chỉ mong sao kỷ niệm qua mauDường ơ từ đường đen khuya chỉ có bóng ái lê lôiLòng nắng chiếu dòng suy nghĩ đang ngồn ngangPhải bỏ câu,chỉ biết sao dường hình anh thôiCố kìm đến,cố ngăn cho dòng lệ không rơiLiệu có nơi nào đổi thay định mình chúng ta hỡi emGiờ chẳng cần nữaNgàn yêu thương gửi theo gió mây về đâuĐể giờ này mình ôm đắng cay u sầuMong tình đôi ta sẽ như giấc mơ mãi sài đấuChỉ là khó khănNgàn yêu thương gửi theo gió mây về đâuLỡ một lần mà mang vết thương sâu đắngDẫu dòng thời gian không gian đứng yên không làm trôiVà là ta rời xaNgàn yêu thương gửi theo gió mây về đâuĐể giờ này mình ôm nắng cay uống sầuMong tình đôi ta sẽ như giấc mơ mãi dài lâuChỉ là khôngNgàn yêu thương gửi theo gió mây về đâuLà một lần mà mang vết thương sâu đenDẫu dòng thời gian không giả đứng yên không làm trôiVẫn là ta rời xa