Nằm sâu trongKhóc nhỏ một ngân kéoKỷ niệm cũ ngỡ rằng vẫn ngủ yênKý ức bỗng nhiên quay về trong emDường như em vẫn thấy tim đang ruột lên bồi hồiThôi bay lỡ bụi phụ mà không anhLặng trông thấy nụ cười mình đã yêuĐọc lại những lá thơ buồn ta cười cho nhauDường như nỗi đau trong lòng lại dâng đau nhớ anhCó lẽ em nên dành thêm bao lời yêu dấuKể đến cho anh khi còn có thêmCó lẽ em nên làm theo những gì đã hứaĐưa anh đi đến những nơi mình vẫn hay mơCó lẽ những nụ cườiNên trao nhiều hơn nữaNhững lúc anh đang buồn phải có emCó lẽ em nên dành thêm những gì có tếThì giờ không nỗi tiếc vì đã quá muộn mơThôi bay lỡ bụi phụ mà không anhLặng trông thấy nụ cười mình đã yêuThôi bay lỡ bụi phụ mà không anhĐọc lại những lá thơ buồn ta cười cho nhauDường như nỗi đau trong lòng lại dâng đau nhớ anhCó lẽ em nên dành thêm bao lời yêu dấuKể đến cho anh khi còn có thêmCó lẽ em nên làm theo những gì đã hứaĐưa anh đi đến những nơi mình vẫn hay mơCó lẽ những nụ cườiNên trao nhiều hơn nữaNhững lúc anh đang buồn phải có emCó lẽ em nên dànhThêm những gì có tếThì giờ không nỗi tiếc vì đã quá muộn mơCó lẽ em nên dànhThêm những gì có tếThì giờ không nỗi tiếc vì đã quá muộn mơThì giờ không nỗi tiếcVì đã quá muộn mơ