Anh buồn lạc khi khóe mây tuông Từng ngày yêu thương vỡ xakhi anh rời mưaBên nhauchỉ thấy những thương đauBiết sai rồi nhưng em cố yêu nơi mang âu dầuNỗinhớ hiện vậy trong kí ứcCó chẳng là em có sai lầm khi yêu đến thếGiấc mơ tàn trên những con đường ta đã quaNgười cần một ai khác hơn để anh thấy vui trong lòngAnh thấy vui trong lòngĐau nghĩ đến em tổn thương trên mi buồn vươngNỗi đau này sao cứ đó đâyCon tim yêu đuôiCả cuộc đời yêu chỉ một người,sao nỡ cháy ngangNếu như người đã hết thương em,nếu tay thì cũng như vậyBớt nhau rồi cả ngàn năm sau,chẳng tìm được đâuTrong kí ứcThường cơn mơ như đưa bóng ánh khi xưa trở vềGiá lắm một người em say đautrong đâycó chẳng là em có sai lầmyêu đến thếgiấc mơ tàn trên những con đườngta đã quaMột ai khác hơn để anh thấy vui trong lòngĐau nghĩ đến em tổn thương trên mi buồn vươngNỗi đau này sao cứ đổ đầy con tim yêu đuốiChỉ một người sao lỡ trái ngangNếu như người đã hết thương emNếu thay thì cũng như vậyBớt nhau rồi cả ngàn năm sauChẳng tìm được đâuCó chẳng là em đã sai lầmNgười cần một ai khác hơnĐể anh thấy vui trong lòngĐâu nghĩ đến emTổn thương trên mi buồn vươngLối đau này sao cứ đó đây,con tim yêu đuôiCả cuộc đời yêu chỉ một người,sao lỡ trái ngangNếu như người đã hết thân em,nếu ai thì cũng như vậyChẳng tìm được đâuBớt nhau rồi càng ngàn năm sau