Trăng xinh, trăng dần lên cao để lại đằng sau
Tương tình, tan tành chiêm bao đã dành cho nhau
Thâu đêm, anh nhìn xa xôi vô định không lối
Đau thêm, nghĩ lại những lời nói
Hương hoa vẫn còn quanh đây, thắm (thắm) nồng thơ ngây
Phương xa chắc người đâu hay, ta vẫn cứ yêu như vậy
Ngân nga khúc tình tịch liêu, cơn đau vẫn cứ phiêu diêu
Liêu xiêu bởi vài giây phút mềm yếu
Người đời nguệch ngoạc đôi nét bút
Tình mình vội bay đi mất hút
Từng ngày một dày công chăm chút
Huh u huh u huh
Bầu trời ngàn vì sao chen lối
Chỉ lòng mình chìm trong đêm tối
Mịt mờ lạc vào nơi sương khói
Ngấn lệ hai hàng bây giờ biết trách ai đây
Trói buộc tâm hồn từ giờ đến mãi sau này
Em không có nơi để về, xung quanh bao cõi u mê
Đau đớn nhưng không thể chống chế
Nhớ thuở ban đầu e thẹn thiếu nữ thôn quê
Ước mộng sang giàu chưa từng là thứ nặng nề
Lương duyên biết cách trêu người, còn đâu năm tháng vui cười...
Chôn vùi thanh xuân tuổi đôi mươi!
Khi em đi nắng đã vơi trong tận đáy tâm hồn
Suy thêm khi khắp nơi nơi chỉ toàn những ly cồn
Nếu có trách, chỉ trách ta không giữ nổi chân người
Nếu có cách khiến con tim thôi vụn vỡ muôn phần
Người đời nguệch ngoạc đôi ba nét bút
Tình mình vội vàng bay đi mất hút
Từng ngày, từng ngày dày công chăm chút
Huh u huh u huh
Bầu trời ngàn vì sao đang chen lối
Chỉ lòng mình chìm vào trong đêm tối
Mịt mờ lạc vào nơi giăng sương khói