Cô đều kêu giữ tay em lại nhưng mà em đi quá xaChắc có lẽ có ai đang đợi nên là em chẳng thiết thaQuên đi bao giấc mơ đổi ta say bấy lâuEm theo tình nhân mới bỗ mặt anh ôm đơn đầuCố nhắm mắt như không biết gì nhưng càng quên càng rõ ràngPhút yêu đôi trong mây rung động dây bòng ánh năm tháng hoaTrắng yên ây vỡ đôi như cơn mưa cuốn trôiThôi ta đã lạc mẫn thật rồiChẳng còn nhớ thương nhau như ban đầuDo tình này người đã dọn cho ai anh biết đâuNước mắt tuông rơi tình ta lỡ làĐành thôi rỡ xaXóa ký ức khép những giấu yêu phai nhòaGiờ thì tránh nhau chi thêm đau lòngNgười thì đợi chà người thì bường không lời từ biết nhớBóng trên đắng cần say cảm trong lõi sầuNguyên giờ trôi nơi đâu,ôi cô đơn lòng ai nhu thâuCố như kéo xuyên tay em là,nhưng mà em đi quá xaChắc có lẽ em có ai đang đợi nên là em chẳng thiết thaQuên đi bao giấc mơ,đôi ta say bấy lâuEm thương tình nhìn mây bó mà anh ngắm đớn đầuCố nhắm mắt như không biết gì nhưng đằng quen em xóa xaPhút yêu đôi trong anh rung động,say bỏ anh năm tháng quaChẳng khi nay bớt đôi,như cơn mơ cuốn trôiThôi ta đã lạc mất rồiTôi đang giống mình trong phòng giamTôi đang giấu mình trong khuôn giam,biết yêu là nợ không thể chống lại lòng amNgười từng đồng cam lại hóa thành hoa học tàn rồi tự mình đau lòng hoangEm chẳng bước theo đồng vàng em nợ tình con ngu kích này còn lâu*** mà lời nói không trọn câuEm bên người khác khi ta không ở bên nhauCòn tình tôi vẫn đang đau với ánh mắt vô hồnVậy biết trên đời không có gì là vinh viễnGiờ tay lên trời mang hình áp và chỉ thiênHóa thành bù là vì lời nói bị nửa diệnTự mình giấu đi con quỷ không gì vì một chữ thiênLòng đông ngược vô tình ngẹ ngã bút thấmMột giấc mơ hoảng cầm nhánh hoa mình hẹn rụng sầu ta nhẹ nhẹ với tình hẹn dần loàLòng xót xon nguyên trao trái tim trung thủy cho người nào mà mình nhìn lạiĐằng đây người mang nhớ thương vững vấn hơi dồiThức hết thân âm vì nhau em chắc cũng không buồn đâuTìm ra người còn bao nhiêu tương tư bên ai đóRằng lòng nhiều lần đã vỗ quên mà sao vỗ thương cố chấm như vậyLòng cầm lặng chịu đựng vẽ thương vàng sâu từng đêm đôi mắt u sầuNước mắt ấy rơi vì ai?Có lẽ đã vô vị thôi Anh,nhầm người mình ta mang những kỷ niệm đã quaCô nhớ kêu dưới tay em lại,nhưng mà em đi quá xaChắc có lẽ có ai đang đợi,nên là em chẳng hiếp thaQuên đi bao giấc mơ,đổi ta say vay lâuEm theo tình nhân mới,mỗi mặt anh ôm đơn đauCô nhớ mắt như không biết gì,nhưng càng quên càng xóa xaPhút yêu đôi trong anh rung lòng,dây vò anh hấp hát hoaChẳng kia nay vỡ đôi,như cơn mưa cuốn trôiThôi ta đã lạc mất hẳn rồiCó điều kêu trôi ta em lòng,nhưng nhà em có traoCó điều kêu trôi ta em lòng,nhưng nhà em sợ thiết thaQuên bao giờ ngờ,đổi ta say bấy lâuEm đeo tình nhân mới,vô mặt anh ngắm đớt đauCố nhắm mắt như không biết gì,nhưng càng quen càng xóa xaPhút yêu đôi trong anh rung động,dây vò anh năm tháng quaChẳng kiến ai vỡ đôi,như cơn mưa cuốn trôiThôi ta đã lắp mất thật sâuCô đơn kéo sư tây em lại,tài tài tài tài