Chẳng còn nhớ thương nhau như ban đầu
Giọt tình này người đã rót cho ai anh biết đâu
Nước mắt tuôn rơi tình ta lỡ làng, đành thôi dở dang
Xóa ký ức khép những dấu yêu phai nhòa
Giờ thì trách nhau chi thêm đau lòng
Người thì đợi chờ, người thì bước không lời từ biệt nhớ mong
Chén đắng cơn say cạn trong nỗi sầu, thuyền giờ trôi nơi đâu
Ôi cô đơn lòng ai hiểu thấu, cố níu kéo giữ tay em lại
Nhưng mà em đi quá xa, chắc có lẽ có ai đang đợi
Nên là em chẳng thiết tha, quên đi bao giấc mơ
Đôi ta xây bấy lâu, em theo tình nhân mới
Bỏ mặc anh ôm đớn đau, cố nhắm mắt như không biết gì
Nhưng càng quên càng xót xa, phút yếu đuối trong anh rung động
Dày vò anh năm tháng qua, trăng kia nay vỡ đôi
Như cơn mưa cuốn trôi, thôi ta đã lạc mất thật rồi
Lạc mất thật rồi còn chi nữa đâu
Tôi đang giấu mình trong phòng giam
Biết yêu là nợ không thể chống lại lòng tham
Người từng đồng cam lại hóa thành hoa hồng tàn
Rồi tự mình đau lòng, mang em chọn bước theo đồng vàng
Em nợ tình tôi muôn kiếp này còn lâu *** ba lời nói không tròn câu
Em bên người khác khi ta không ở bên nhau
Con tim tôi vẫn đang đau với ánh mắt vô hồn
Dẫu biết trên đời không có gì là vĩnh viễn
Giơ tay lên trời mang hận đắng và chỉ thiên
Hóa thành mù lòa vì lời nói mỹ nữ diễn
Tự mình giấu đi con quỷ cũng chỉ vì một chữ duyên
Lòng đấm ngực vô tình nghẹn, ngã bút thấm mực châm hình họa
Cầm nhánh hoa mình hẹn rượu sầu ta nhẹ nhàng với tiếng hen dần ngọa
Một lòng sắc son nguyện trao trái tim chung thủy cho người
Nào ngờ mình nhận lại đắng cay, người mang nhớ thương, vương vấn ai rồi
Vứt hết tháng năm vì nhau, em chắc cũng không buồn đâu vì
Giờ người còn bao nhiêu tương tư bên ai đó
Dặn lòng nhiều lần đã cố quên mà sao cố thương, cố chấp như vậy
Lòng thầm lặng chịu đựng vết thương hằn sâu
Từng đêm đôi mắt u sầu, nước mắt ấy rơi vì ai
Có lẽ đã vô vị thôi đành ngậm ngùi mình ta mang những kỷ niệm đã qua
Dày vò anh năm tháng qua, vầng trăng ai xẻ làm đôi
Để cơn mưa kia cuốn trôi và thôi từ đây ta đã lạc mất thật rồi
Tình ta dở dang từ đây