Verse 1
Người ta thường nói, tình đầu sẽ chẳng bền lâu
Người ta thường nói, một thời mà cứ ngỡ cả đời
Và anh chỉ luôn tin vào ánh mắt đôi môi chân thành trao nhau
Mặc kệ những lời người đời gièm pha
Và rồi từ khi, người rời bỏ anh mà đi về nơi trời xa
Tình nào đơm hoa, giờ nỡ buông trôi cuốn theo làn mây chơi vơi
Thì anh cũng hiểu rằng, chỉ có chân thành thôi là chưa đủ lớn
Để níu giữ một người, ở lại cạnh ta hết kiếp
Chorus
Phải chăng duyên trời định mình chẳng nên câu
Tuyết rơi ngày nắng hạ ta sẽ thuộc về nhau
Buồn biết mấy tháng năm dở dang
Kết nên lâu đài để rồi vỡ tan
Thế thôi đành chấp nhận để em rời xa anh
Đến bên ai kia tương lai sáng hơn
Có những điều thật sự đau đớn
Là nhìn em bước bên người mang màu váy cưới dịu dàng
Mà người đó ngàn lần chẳng phải là anh
Verse 2
Nhìn vào hạt mưa, nhìn vào ký ức ngày xưa, năm ấy
Ở dưới cơn mưa, chúng ta đã trao nhau nụ hôn nồng cháy
Sưởi ấm nơi cõi lòng hai trái tim xanh, hạnh phúc đến ngất ngây
Rồi giật mình anh nhận ra, tất cả chỉ còn là quá khứ (nước mắt vô thức rơi)
Chorus
Phải chăng duyên trời định mình chẳng nên câu
Tuyết rơi ngày nắng hạ ta sẽ thuộc về nhau
Buồn biết mấy tháng năm dở dang
Kết nên lâu đài để rồi vỡ tan
Thế thôi đánh chấp nhận để em rời xa anh
Đến bên ai kia tương lai sáng hơn
Có những điều thật sự đau đớn
Là nhìn em bước bên người mang màu váy cưới dịu dàng
Mà người đó ngàn lần chẳng phải là ...
Bridge
... Anh phải không, chẳng phải là anh phải không
Tuyết rơi người đang hạnh phúc cạnh ai ở thế giới kia
Một người giờ đã quên tôi thật rồi
Mà tại sao hôm nay tôi lại vẫn, hoài chẳng thể
Chorus 2
Phải chăng duyên trời định mình chẳng nên câu
Kết thúc thật đau lòng nhưng anh vẫn hiểu thấu
Tình đẹp nhất vẫn luôn dở dang
Chẳng thể chống lại định mệnh trái ngang
Thế thôi đánh chấp nhận để em rời xa anh
Đến bên ai kia tương lai sáng hơn
Có những điều thật sự đau đớn
Là nhìn em bước bên người mang màu váy cưới dịu dàng
Mà người đó ngàn lần chẳng phải là anh.
Outtro
Lời hẹn ước ngây ngô của năm tháng tuổi xuân thì đành hẹn ở kiếp khác ta cùng thực hiện.