nhạc và lời NGUYỄN TẤT VỊNH
Khi tôi gọi Ngân Hà,một dòng sông sữa ôi mịt mùng,trống vắng vây quanh.Những vệt sao mờ xa chập chùng vô tận.Dường như một dải lụa đào quăng xuống thân mình.Ngỡ em chợt dến.Tôi bừng nhớ khoảnh khắc nào tuổi học trò hồn nhiên.Tà áo bay thơm mùi mực tím một thuở bồng bềnh đọng dấu bút nghiên.Khi tôi gọi Ngân Hà,nắng của chiều hè vương trên tóc.Em vừa mượt mà đứng cắn ngón tay.Sao đôi mắt hiền ngẩn ngơ trông xuống bịn rịn.Tôi ngỡ mình vừa ngậm ngải mê say.Khi tôi gọi Ngân Hà ôi Ngân Hà xa lắc.Còn lại tên em tôi gọi âm thầm.Bởi tôi biết tình yêu chưa mọc cánh nên tình yêu chưa vụt mất.Chợt thoáng qua hồn,như con nắng nhạt xô nhoà dấu chân chim.Một chút mong chờ,một chút yêu ngây ngất,một nỗi buồn man mác vì muôn đời câm nín.Ơi em Ngân Hà,gần gũi xa xăm.Ơi em Ngân Hà,gần gũi xa xăm.Ơi em Ngân Hà gần gũi xa xăm!