Bảy năm về trước em mười bầy
Ngày anh mới đôi mười,
trẻ nhất làng
Xuân rục đồi đông hai cánh lúa
Bữa thì em tới
Vì em tới bữa anh sang
Lối ta đi giữa hai sườn núi
Đôi ngọn nên làng gọi núi đôi
Em vẫn đùa anh sao khéo thế
Núi chồng,
núi vả,
đứng
sông đồi
Bỗng cuối mùa chiêm,
quân giặc tơi,
ngõ chùa cháy đỏ,
những thân câu Mây đỏ
những thân câu,
Mây ngọ lời tuối đành lỗi hẹn,
Anh vào bộ đội lên Đông Bắc,
Chiến đấu quên mình
năm lại năm.
Mỗi bận dân công về lại hỏi,
Ai người xuân dục nỗi đôi chằn.
Anh nghĩ quê ta giặc chiếm rồi,
trăm nghìn căm ốt bao giờ nguôi
Mỗi tin súng nổ vùng đai đích,
sương trắng người đi lại nhớ người
Đồng đội có nhau thường nhắc nhở,
Trung du làng nước
vẫn chờ chóng.
Núi đôi
bốt sân kề ba xóm,
em vẫn đi về
những bên sông.
Bên sông
Bên sông
Mới tới cầu ao tin xét đánh,
giặc giết em rồi
dưới gốc thông.
giữa đêm bộ đồi vây đồn thưa em sống trung thành
chết thuyền chung
Anh ước nhìn lên hai dốc núi,
hàng thông,
bờ cò,
con đường quen
Nắng lùi bóng dưng mờ bóng khoai
Một đôi mà anh
mất em
Ở Phù Linh ai cũng bào
Em còn trẻ lắm
Anh nghe có tiếng người qua chờ,
ta găng mùa sau lúa xe nhiều
Dù ổng thâm mồ hôi từng nhát quốc
Làng ta rồi đẹp biết
bao nhiêu
Nhưng núi còn kia anh vẫn nhớ
Quán thù còn đó,
anh còn đây.
Ở đâu cô gái làng xuân rục
dẫn giữa đất này.
Ai viết tên em thành liệt sĩ
bên những hàng bia
trắng giữa đồng.
Nhớ nhau anh gọi em đồng chi
Một tấm lòng
trong vàn tấm lòng
Anh đi bộ đồi sao trên mũ,
mãi mãi là sao sang
dẫn đường.