Chào mùa tu anh nhớ, từng đắng cay anh nơ Rồng bao kéo vầy, con tim anh dừng tăng đá Lần cuối ta gặp nhau để đôi ai cầu tư lý Rồi nhiều khi mây đen kéo đến bên anh Trong từng cơn đau cứ ghim vào sau ký ứa Một ngày đẹp trời chẳng giữ khi ta chia tay Anh lại quên đi cô gái anh thương nghe ấy Ta yêu nhau thường vội vàng lắm Em mãi bay đánh thôi bờ ghê Anh muốn thay thế kỷ niệm Bắt đầu cuối truyện là một phát sót Ba năm trôi cũng chẳng có gì Cuộc sống anh thấy cũng không khá hơn Vượt đắm chiếc vào từng khuôn nhạc Phim điện thoại về nốt diện đơn Chẳng phải họa sĩ luôn một phương tạc Anh muốn mình được sống bình tản hơn Từ ngày em không còn bên anh Tất cả mọi thứ đã thay đổi Kể cả con chiếc từng nằm trên cạnh Hai ngày trước nó cũng bay rồi Sau một khoảnh khắc anh vẫn không tin Đó là lần cuối Dưới thành phố buồn hay ta gần gũa bờ Nên bây giờ ta cũng chẳng gặp nữa Có vài lần anh giao ký ức vào một chiếc giây Anh ước mình được ở cùng em Trong không gian đây Vẫn không tin vào mắt mình Tình cảm hay ta dừng đen cháy Và sau tất cả thì anh cứ hứng chọn vô thức Rồi tự mình mang lấy Chào em Sông vắng cao vầy Con tim anh dần tàn đá Lần cuối ta gặp nhau Để nói hay còn từ lý Rồi nhiều khi mày đến kéo đến bên anh Trong từng cơn đau cứ ghim vào sau ký ức Một ngày đẹp trời trắng giữa khi ta chia tay Anh lại quên đi cô gái anh thương ngày ấy Ta yêu nhau từng môi vàng lá Em ơi Vậy đành thôi bước đi *