Bài hát: Ngẫm (Part 2) - Kaisoul
Ta lại lạc bước trên con phố cũ...
Chiếc áo khoác trùm kín đầu...cúi gằm bước đi như cố thủ
Ta tránh những ánh mắt...tránh bước người qua...
Tránh những giọng nói...ta cố lảng tránh tiếng cười xa...
Nơi có hạnh phúc là điều ta cần nhưng không *** nắm lấy...
Vì biết đâu đó chỉ là ảo...hay là phút chốc...vụt khỏi tầm tay...
Rồi lại ngẫm thấy...nếu như năm ấy ta không biết đây là nhạc liệu
Rồi hoàng hôn giờ chỉ là lúc nắng tắt hay là lúc cảm xúc này lạc điệu...?
Vẻ mặt phờ phạc nhiều hơn ngày đó...
Vì thời gian càng ngày càng khó có, nó đó nhưng có cho ta nghỉ phút nào đâu...
Cứ thế lại trôi đi trôi đi trôi đi...chẳng thể thấy được lúc đào sâu
Những cơ hội cứ dần lướt qua...chẳng biết có nên theo đuổi...
Hướng đi thì vẫn quá nhiều và cũng có quá nhiều lý do yếu đuối
Oh...viết thêm 1 câu...là thêm bế tắc không lối ra...
Ta lại bước trên con phố cũ...giờ đây sao tối quá
Đôi lúc...thấy mày cũng rãnh...thực lòng này tao thèm lắm
Nhạc mày viết như hàng công nghiệp...đại trà người ta vẫn thèm sắm...
Cảm thấy những gì tao làm suốt gần 5 năm...vẫn như “đi trong lúc nằm”
Vẫn lặng lẽ nhìn đời họ như thằng câm *câm* đang chống cằm
Vác xác vô cống nằm...để biết thêm khổ...
Nói chứ nếu như ta cảm thông cho mọi người khổ thì ai tiễn ta khi xuống mồ...hả???
Chỉ mong sau bài này sẽ tìm được lối ra
Vì chẳng có hy vọng nào cho những kẻ lạc lối cả...
Hook:
Ta ngẫm khi ta buồn...ta ngẫm khi yếu đuối
Ta ngẫm khi ta đau và ta cũng ngẫm khi ta vui...
Nếu sự tồn tại không mang suy ngẫm thì bộ não chỉ để trưng
Và ta sẽ sống không cần âu lo...suốt ngày làm trò như chú khỉ dễ cưng...haha
Ta ngẫm khi ta buồn...ta ngẫm khi yếu đuối
Ta ngẫm khi ta đau và ta cũng ngẫm khi ta vui...
Đừng ngồi đó hỏi vì sao đôi lúc ta như người khác...không lạ nhưng chẳng quen
Chỉ đơn giản là thằng khó chịu đừng sát lại nếu như chẳng mến...
Ver2:
Ta sống không phải để làm vừa lòng bất cứ ai...
Vì trách nhiệm không phải là thứ để đem ra mà thất hứa hoài
Ta chỉ muốn có sự công bằng giữa đường đời không bằng phẳng...
Để rồi cứ thế lê bước không biết đến đâu trong đêm dài đằng đẵng
Một cái đầu...một bài hát...một cái miệng...trăm người nghe...
Thì sẽ được bao nhiêu kẻ hiểu...hay đáp lại sự bỡn cợt cười chê?
Mày cứ nghĩ tao sinh ra từ lò than...*haha*
Thôi thì cũng chịu...ừ thì phải than...sức chịu đựng nào cũng có hạn...
Mày có quyền nói tao xạo lozl...buồn cười là mày vẫn bu vô
Tao vẫn sống và mày vẫn cố tìm cho được tiếng xấu để dụ dỗ
Một lũ đần khác ghét tao...mà tao cũng đâu cần mày nhét vào tai những gì tao nói đâu mà sồn sồn quá vậy hả?
Thôi...cũng chẳng phải chuyện to tát gì...
Sóng biển thì vẫn xô...và khi trời mưa nước vẫn đổ
Vạn vật vẫn vậy, vô vàn việc với thế giới xung quanh ta...hơi đâu mà nhận khổ
Ta còn bận lắm tìm lối đi riêng cho số phận đồ...cần cố...
Gắng hơn vì tương lai...không cần phải vì kẻ muốn “chiếm hữu” cuộc sống này mà dừng lại...
Sở thích hay là đam mê...hay đơn phương cho tình yêu mù quáng?
Vẫn sẽ thất bại trong trò chơi dù mang một niềm tin mãnh liệt vào kẻ chỉ tin vào chính nó...
Vì linh tính đó mà cho tới giờ...niềm tin này vẫn chưa mất đi...
Sống mà không vì bản thân trước thì chỉ là đồ thừa vứt đi...
Phải mở cửa cho chính mình thì người yêu quý mới vào được...ngốc à...
Đừng tự nhốt mình trong căn phòng ngột ngạt rồi tự hỏi cửa đâu tìm không ra...ha...