Ver1:
Em cười trước mặt , nhưng rồi lại khóc , ở đằng sau
Em vẫn mỉm cười , khi những nỗi sầu , hòa lại trở thành một lần đau
Đâu ai biết được ... là
Gia đình em không ngay ngắn ... và
Ai biết được là , chuyện của em , như ly cafe đắng.
Vị ngọt thì ít , đắng thì nhiều
Những lời ngọt ngào , yêu đắm say
Tất cả lời thề trao em vô hiệu , đâm ra chỉ toàn , là đắng cay
Với những dòng lệ , trên bờ mi
Em chỉ ngậm ngùi , rồi dụi đi
Với 10 người tình , thì đã hết 9 , làm em cười , rồi bỏ đi.
Biết bao cảm xúc , vẫn chưa bọc lộ ,được dấu kín , ở trong lòng
Đôi khi tâm trạng , dồn ép quá mức , thì em chỉ bước , vào trong phòng
Không muốn làm phiền , đến một ai
Một chút , âm nhạc buồn , về tai
Hy vọng xua tan đi , những nỗi sầu , mà không cần đến bờ vai
Người đến rồi đi , đi rồi đến , người khác đến , cũng lại đi
Như những người trước , như thuyền cập bến , mến thì đến , hết thì đi
Em không trông chờ , về quá khứ
Không muốn nhìn lại , về phía sau
Tiếp tục mỉm cười , cho những nổi sầu , hòa lại trở thành , một nỗi đau.
Ver2 :
Đời sống không trả case , nhưng mà , em vẫn phải diễn
Vì đời quá nhiều diễn viên , em mặc cho ai , đập bàn ý kiến
Em không quan tâm , đến dư luận
Sự bàn tán , của người dưng
Nhắm đến được , thì đến , còn không đến , được thì ngưng
Với 10 người bạn , thì chỉ được 1,2 trong số 10
8,9 người còn lại , vẫn cứ thích diễn , đành phải cố cười
Em cần một mái ấm , được gia đình , mình quan tâm
Không phải là , mẹ mặc xác , ba thì công tác,đi quanh năm
Mỗi lần về nhà , là có mâu thuẫn , rồi bắt đầu , lại cãi nhau
Đưa tiền rồi đi tiếp , chứ có ngó ngàn gì , đến con cái đâu
Em là út , có 2 chị , nhưng cả 3 , đều không hợp
Chỉ muốn , có một mái ấm , nhưng mà tại sao vẫn , không được
Em chỉ muốn đi , không về nhà , đó là điều em không muốn
Im lặng rồi bước vào phòng , là do cảm xúc , cuốn dô trong đó
Một mình trong đó
Có lẽ sẽ ổn hơn
Vì ngoài kia vẫn ồn , không muốn nghe , để bị tổn thương.