Ba lần yêu, mười lần khóc, trăm lần đau
Ba ngàn câu tả không hết một chữ sầu
Phận hồng nhan vì chữ hiếu nên đành mang
Lời thở than cạn nước mắt trên mi nàng!
Những ngày vui lại quá ngắn chẳng tày gang
Thân tài hoa nhưng tránh sao đời dối gian
Qua bể dâu đành buông giấc mộng ngày sau
Thu đã sang, lá đã vàng, hoa cũng tàn
Trong đời ai cũng ôm giấc mộng thời trai
Từng mộng thâu cả đỉnh núi cao sông dài
Đôi bờ vai phải gánh vác cả ngàn cân
Nhưng bàn chân lạc một bước sai trăm lần
Mê rượu cay thật hay ảo chẳng còn phận
Say mỹ nhân nghiệp lớn tan thành mấy phần
Giữa trùng quân còn vương vấn một mùi son
Gươm vẫn còn, giáp vẫn còn, chí đã mòn
Danh lợi như một cơn gió giữa mùa thu
Vàng bạc như là xiềng xích mãi cầm tù
Duyên phận như dòng nước chảy qua bàn tay
Người và ta từng thương này cũng xa lạ
Buồn và vui và tự chính ta mà ra
Hận thù kia nếu biết buông chẳng xót xa
Những nỗi đau và hạnh phúc những ngày qua
Tất cả là một giấc mộng của kiếp người