[Nói:]
Kim Lang! Kim Lang ơi thiếp muốn tịnh dưỡng nhưng không yên.
Việc rối rắm triều đình tăng thêm không giảm
Bọn nịnh thần rắp tâm bọi phản cùng giặc ngoài nổi loạn chống vua cha.
Kim lang ơi muốn giữ yên cho xã tắc san hà
Chỉ còn cách kẻ chân mây người gốc biển.
[Trường Khúc:]
Từ đây xa cách mong gì ta trong thấy nhau.
Từ giã cung hoàng, em đi trốn xa
Anh ở lại nơi này giã biệt em lên đường.
Cao xanh ông bài ra chi cho đôi đường phân ly.
Em đi về nơi xa, em đi vào gió mưa ta xa lìa nhau.
Em đi vào gió mưa ta xa lìa nhau.
[Vọng Cổ Hơi Dài:]
Kim Lang ơi! Núi cao nguyên rừng xanh hiu hắc thiếp cam giá lạnh
Thui thủi rừng đêm một mình một bóng, thà như vậy còn hơn
Thiếp không muốn cho chàng lệ chảy *** khăn
Thì thôi chàng ơi sầu đau mà chi.
Hãy cố quên đi những kỷ niệm ngày xưa
Xin đừng vì thiếp rồi mang trọng tội
Chàng ơi vì lệnh vua cha đã phán ra phân rẽ tình ta
Mỗi đứa một con đường dù mình có tha thiết yêu nhau
Nhưng làm sao thiếp kề cận ở bên chàng.
Tình duyên ngang trái thôi còn ao ước chi
Tạo hóa xui chi cho mối tình đôi lứa
Vui để làm chi ôm mãi nỗi sầu đau.
Ta gặp nhau đây rồi phải vĩnh viễn xa nhau
Lòng cuộn lên tựa gió rét mưa rào.
Trách ai nỡ lòng nào chia rẽ mối tình ta
Để long phượng rời xa mỗi người mỗi ngã
[Lý Son Sắt:]
Anh nói chi những lời cho đớn đau bạn đời.
Tình đầu em trao không hề nhạt phai.
Em đớn đau tủi phận, bao đớn đau cay ray rứt tim mình.
Em nói không nên lời, người thương ơi biết chăng cho lòng em.
Tình kia xin khắc nghi trong lòng thầm gọi tên ai
Kim Lang ơi thiếp muốn bình tâm.
[Hò Nhất Hò Nhị Hơi Dài:]
Mà lòng quặng đau, dòng lệ đau thương đong đầy khóe mắt
Nên em cứ ngỡ gặp chàng như là gặp người trong mộng
Vì đã xa rồi những ngày xưa cũ
Có còn nhau chăng, có còn nhau chăng chỉ là ảo mộng
Mà mình tưởng như buổi đầu gặp gỡ
Hẹn ước cùng nhau nhưng Kim Lang ơi
Chuyện tình đôi ta tưởng rằng bền lâu
Đẹp duyên trúc mai nào ngờ rẽ chia
Tình ta mới nay mấy ai gây ra để hai ta phải chịu xa lìa.
[Về Lại Ca Cổ:]
Chàng ơi ta đừng nhìn nhau càng thêm nức nở nghẹn ngào.
Giã biệt cung sơn rồi chàng ở lại, thiếp băng rừng qua muôn *** sơn khê.
Tuy rằng lòng thiếp tái tê phải sao chịu vậy cam bề đơn côi.
Bởi do số kiếp định rồi đành cam khổ biển chân trời biệt ly
Kim Lang ơi đường trở lại quê xưa còn xa xôi dịu vợi.
Ngọn gió tàng đông bỗng dưng về lạnh như se cắt thịt xương.
Hồn cô lữ thêm chạnh lòng hoài cảm, khói hoàng hôn mờ quyện mái nhà xưa.
Em sẽ đứng trên một ghềnh đá nhỏ, mắt hướng về phương ấy mịt mù xa.
Núi rừng xanh cuộn mình trong sương sớm, nhớ thương ai mà cay xé tâm hồn.
[Hò Nhị Câu Hai Hơi Dài Một Hơi:]
Giây phút bên nhau còn gì đâu nữa thương nhớ chi ai càng thêm xót xa
Giờ đành chia tay duyên tình ta đôi ngã nhớ thương chi nhiều
Luyến lưu chi nhiều chỉ làm khổ nhau thôi
Thà rằng chia tay ai ơi khỏi ai gieo sầu gieo sầu cho ai.