Ngại khi chẳng đã lên cao
Này,
hấu chữ yêu thương,
lời nhắn nhu nghĩa viên đường
Ngọt ngào những sớm tan và
em có thể đoàn đường
Ngại lời thắm hỏi xa xôi,
chẳng giấu nỗi nhìn lòng vội
Một ngày nào sẽ nhớ sớm mà thôi
Ngại khi chẳng đã lên cao,
anh cứ nói ra muốn qua trào
Điều gì người ước ngào,
đang sâu đôi nên khờ khào
Nếu khi những em vẫn phải nói lời trôi tư,
một lòng gì cũng tân thành
hoà tư
Tình yêu trôi,
cửa đóng tay buông xe,
tuổi đã qua ngọc ngà
Dần thêm sánh đã được mất hân thua,
người thắng thi làm vua,
kẻ yêu yêu đêm nhận tốn thương
Đôi bả lời yêu xa,
em gửi trả lại những mong quà
Chẳng cần những cánh hoa nào đâu em chẳng yêu cầu
Ngại anh hỏi đi đâu,
em chỉ lặng giấc lâu Vì mình còn chẳng là gì buồn nhau
Đời còn lầm nỗi vui, người sán đau đeo sầu
Mà ai anh nghĩ đêm thâu,
vẫn chưa kịp người khổ đau
Ngần người đã thấy mình ở thằng sâu
Tình yêu trôi,
cửa đóng tay buông xe,
tuổi đã qua ngọc ngà
Dần thêm sánh đã
được mất hân thua,
người thắng thi làm vua,
kẻ yêu yêu đêm nhận tốn thương
Ngại nên em lại chơi vơi,
nhưng cũng chẳng đợi ai ngò lờ