Lần đầu tiên em như bài giữa những xa không của buồn đớ hoaNhiều dòng oang tên anh trông nỗi nhớ nhung trải khắp những con đườngBao ngài ngùng vẫn còn vẫn chưa thể thành câuYêu anh nhiềuhơn chính emRồi ngày mai khi mùa kia nắng lấp lánh tràn về nơi mãi hiênĐược nhìn anh đong mong em tới bên em để đón phút toan đớnNhưng ai ngủ tới em còn đến bao giờ mới hết Sẽ nói đượccâu bấy lâumuốn nói cùng anhĐôi khi lòng muốn nói cho riêng anh những âm thầm em mangVì em chưa một câu đáp lờiNhành hoa kia đang hết sắc hương trong lần đầu biết yêuChỉ xanh về ôm những giấc mơ bàn tường anh nắngVì em nhanh hoa mới đến trong anh còn nhiều ngày dài mưa đêmLần đầu tiên em như bây giờNhững sắc hồng của buồn hóaDịu dàng mang tên anh trông nỗi nhớ dùng trải thép như con đườngBao ngày gục vẫn còn vẫn sửa thề thanh cấuYêu anh nhiều hơn chính emNhư bây giữa những sớt hồng của mùa đỏ hoaDìu dàng mang ta nên chung nỗi nhớ nhung trải khắp những con đường