NGÀI ĐÃ ĐẾN
Một đêm đông Giê-xu hạ sinh, Người sinh ra trong nơi cô quán thô sơ nghèo nàn.
Màn sương khuya, buốt lạnh cô liêu. Người hạ sinh vui mang kiếp sống đau thương triền miên.
Người không mang cao sang, mang nhung gấm xuống nơi dương trần.
Người không mang thương đau mang gươm giáo đến cho nhân loại.
Người đem theo thương yêu cho thế giới chết trong hư vong, Người đã đến với thế gian lầm than.
Rồi thời gian êm đềm trôi qua, Người hi sinh vui mang cách sống đơn sơ nghèo nàn.
Người không mang danh vọng cao sang, Người vui mang cho bao nhân thế một niềm tin yêu
Người đem bao yêu thương, bao nhân ái đến cho muôn người lạc loài.
Người đem bao sanh linh đang hư mất đến nơi hi vọng,
Người mang bao tin yêu cho nhân thế trỗi muôn khúc ca tuyệt vời. Người đã đến với thế gian lầm than
Ngày xưa tai tôi không nghe, đôi mắt chẳng thấy lối, Người phán khiến tôi được lành,
Ngày xưa tôi luôn cô đơn cuộc sống thiếu ý nghĩa Người đến cho tôi niềm tin.
Người vui sống với thế giới đang xoay trong thương đau.
Người đến với bao khuyên mời. Nào đớn đau, nào dối gian xin vội tan.
Rồi thu đông êm đềm trôi qua, Người hi sinh ra đi để chết đau thương nhục hình.
Người đem cho nhân loại tình yêu mà nhân gian ôi sao mang đến cho Người niềm đau.
Vì yêu mang bao đớn đau, Người treo thân trên thập hình.
Vì yêu từng dòng huyết đổ ra cho muôn người. Người chết cho nhân thế này.
TÌnh yêu ôi sao lớn lao. Tình yêu này ôi sao vời cao.
VÌ ai Người gánh lấy đớn đau vô hình, Vì thế nhân Người đã đến dương gian.