Hẹn nhau lúc bốn giờ, cà phê góc phố *** khi nắng ươm vàng
Lòng em như một giấc chiêm bao vẫn đang dở dang
Hẹn nhau lúc bốn giờ và anh luôn sớm hơn em, không chút vội vàng
Em sẽ nói vì phố quá đông khiến em thở than
Tình yêu ta cứ như ngã tư không đèn
Người lại qua chẳng thể biết ta nên dừng lại hay đi tiếp
Cứ như thói *** , ta thường nhìn nhau trong nghi vấn
Tình yêu sao cứ như ngã tư không đèn
Chẳng ai hay thế nên chúng ta thôi đừng bàn chuyện tương lai
Cứ vui với nhau bây giờ cũng đâu có sai
Hẹn nhau lúc bốn giờ nhiều khi chẳng để nói nhau câu gì
Cùng nhau ngắm nhìn những lung linh cuối nơi hoàng hôn
Và rồi tới chín giờ thì em cũng muốn anh đưa em tới nhà
Ngập ngừng nơi hè phố vắng tanh, anh có muốn