Trời làm duyên mình hàn huyên đến gần sáng.
Làn gió nào nhẹ lay phai tóc em màu bình minh.
Mơ khóe môi em xinh đẹp
Chớp mắt yêu kiều vờ khép.
Mình ngược thời gian để còn cơ hội ở gần nhau.
Ngày nhiều mây, lòng này như đang gợn sóng.
Sông dâng lên cồn cao cho cồn cào tim anh.
Thoáng thấy ánh mắt em trao anh dịu dàng
Ngỡ là tình sang trang.
Ngờ đâu chỉ là anh dối anh?
Ngả ngả nghiêng em đưa anh vào cõi mơ.
Ngẩn ngẩn ngơ tiếng yêu thương em hững hờ.
Thờ thờ ơ em em ơi em... xin em chớ có lạnh lùng.
Liệu qua ngày mai sẽ tương phùng?
Ngả ngả nghiêng nhân duyên đưa ta đến đây.
Điệu mái đẩy hò ơi sao quyến luyến tới đớn lòng.
Đò em vừa rời bến...
Đậu nỗi buồn ở bên.
Đêm đen canh thâu bao lâu anh vẫn ngồi ngả nghiêng.
Em ơi vội đi đâu?
Trăng theo sau bao lâu mà em chẳng quay đầu.
Trăng treo đầu ngõ, rọi đoạn đường người về dịu dàng bóng lưng xinh đẹp.
Anh đứng dưới ánh trăng, không sao nói ra tâm tư từ lâu anh đã chôn giấu.
Tỏ bày liệu người có thấu chăng?
Đêm cuối xuân, mơn man gió lay câu nhạc tình này
Rằng em biết không...
Anh đây vẫn trông được cùng em hôm nay
Trong lòng chuếnh choáng say.
Yêu thương anh mong một lần có thể giãi bày.
Say mê em như tình đầu.
Anh yêu em ngay lần đầu.
Trăng treo nơi đỉnh đầu
Ta bối rối cũng đã lâu.
Sau bao nhiêu cuộc tình
Giờ lại vương vẩn một bóng hình.
Tình hình là trong lòng anh chỉ có mỗi em.
“Gió thổi pho pho đưa đò lên Huế
Trăng non Đoài vội xế Bao Vinh
Gặp nhau đây giữa ngã ba Sình
Có ai vô kết nghĩa chung tình ngàn năm?”