Một ngày ta đang mất hết yên vui và khóc
Về bao chuyện không hay cứ đến bên đời mình
Trong cơn say, ta hát lên đôi lời:
"Đời ơi ta mong chết cho thảnh thơi!"
Rồi chợt ta trông thấy bé con đang cười nói
Về đôi bàn tay em với vết thương còn đầy
Nhưng không sao, em vẫn luôn hi vọng
Ngày mai, em trèo lên bậc thang tới trời.
Và khi ta còn bé, cuộc đời như bất tận, không buồn đau
Vì trái tim ta thơ ngây chỉ nhận lấy những niềm vui
Bàn tay ta trầy xước là vì ta bước qua bao bậc thang
Chẳng có sao, ta lên cao và nhìn thấy khắp trời xanh
Là là là la la la lá la
Ngã đau rồi đứng dậy cười!