Thật đẹp biết mấy khi mới yêu nhau.
Càng yêu lâu mới biết thương đau.
Càng yêu sâu mắt đẫm hoen sầu.
Rồi thời gian sẽ phai màu.
Tình yêu mong manh như cánh hoa tàn rơi chóng vánh như lá thu vàng.
Trách ai phũ phàng, lỡ câu bẽ bàng để ta vội vàng đánh mất.
Lặng im trong cay đắng, dằn vặt trong xót xa.
Còn đâu tuổi thanh xuân, xin trả lại ngày hôm qua.
Nếu trong giây phút ấy, ta không tìm thấy nhau.
Nếu không trao lời yêu, thì giờ đây không đau đớn nhiều.
Nếu trong giây phút ấy, ta chỉ là thoáng qua.
Ước sao ta không gặp nhau, thì em sẽ hạnh phúc thế nào!
Dẫu biết không thể quay lại.
Dẫu biết đánh mất tương lai.
Tiếc mãi năm tháng bên nhau.
Chẳng thể quay lưng bỏ lại phía sau.