Tôi cũng biết mà , tôi không đủ sức ôm hết trái đất này vào lòng chỉ có vòng tay ôm em mỗi sáng em thức giấc
Chỉ có niềm tin cho em được vững chắc nhưng em lại mang cho tôi những thắc mắc
vậy làm sao tôi có thể im lặng, tôi đâu có nhiều nước mắt để dành tặng cho 1 người chỉ có nụ cười bên em mỗi lúc em vui thôi
nhưng rồi tôi nhận ra em đã không phải là em trong quãng thời gian cách nghĩ tôi thay đổi..........
Tôi từng hi vọng với những suy nghĩ thật viển vông chỉ mong được sống cùng em bên những tháng ngày màu hồng
tôi nuôi trong mình cả trăm cả vạn cả ngàn tia hi vọng nhưng nơi tôi bắt đầu lại trở về con số 0
tôi ko còn sức chống chọi với những cơn đau đang hành hạ ,
điều j đã khiến em quên đi tất cả , quên đi giấc mơ thật đẹp của 2 ta nhưng đối với tôi để quên được em điều đó thật khó và vất vả
Để quên được em điều đó thật khó và vất vả , có thể là em không hiểu đâu
Để tôi nói cho em hiểu nhá......
Tôi còn nhớ chứ nhưng tôi sợ cảm giác người đời họ nhắc đến tên em ,
Tôi sợ vô tình bọn họ chạm vào nỗi đau tôi mất em
Nhưng cảm xúc chỉ trong lúc màn đêm buông xuống cũng chẳng giúp gì