Đêm vẫn không ngủ...thời gian không đủ để suy tư...
Hãy cứ mắng anh điên vì anh mặc kệ sức khỏe...ừ
Anh muốn tưởng tượng...rất bình thường...nếu ngày mai mình chia tay...
Thì có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều khi chắp cánh cho tình kia bay...
Sẽ không còn phải giữa trưa nắng gắt đưa ai đi làm
Sẽ không còn phải buồn nếu một ngày thiếu cảm giác đôi môi khi chạm...
Sẽ không cần phải về khuya...là 1 giờ đêm hay 2 giờ sáng...
Được tự do với việc của anh...sẽ không còn có ai mà ráng
Cho một tương lai...sẽ là cô đơn những ngày dài...
Sẽ là nỗi nhớ bóng dáng...nụ cười...giọng nói...muốn nắm lấy tay ai...
Sẽ là một ngày như mọi ngày...đi học đi làm...rồi về nhà nghe nhạc
Không còn có thể định nghĩa được từ “hạnh phúc”...những ngày xưa cũ nhưng thật khác
Đi một chút...được một lúc...anh sẽ nhận ra...
Đó là sự tưởng tượng ngu ngốc nhất...mà chẳng ai cần cả
Anh yêu em nhiều hơn những suy nghĩ mà anh đang mang...
Vì em chính là nguồn gốc cho tất cả những gì anh gọi là “tâm trạng”...
Hook:
Chỉ là bài nhạc ngắn...có rất nhanh...dành cho em...
Chỉ là bài nhạc ngắn...rất ngắn...từ trong đêm...
Chỉ là vài phút lắng...lời nói thầm lặng...chẳng mong em nghe...
Chỉ là thằng con trai yêu một người...thấy nhớ ai trong đêm...
Ver2:
Không gì thật hơn một bài rap...khi nguồn cảm hứng là từ em
Và vì nó luôn mang chút buồn...nên anh không viết nhiều...đếm thử xem...
Hah...đến những đêm...anh ngồi ở đây...tay trên bàn phím...
Nghĩ tới đâu anh “viết” tới đó...như trái tim...đôi lúc còn loạn nhịp
Nếu ngày mai mình chia tay...liệu có còn được như vầy không?
Hay chỉ lại là những bài nhạc thất tình...theo một hướng...”cỏ đầy đồng”?
Nếu ngày mai không còn nhau nữa...liệu nước mắt có khô đi?
Khi đôi mắt em cũng là của anh...và khi em khóc...làm sao anh nhìn?
Vì Xử Nam này khô khan lắm...chỉ biết bắt chước theo em...
Em buồn thì nó cũng buồn...em vui thì nó cười và đeo bên...
Đôi lúc muốn giấu đi cảm xúc...nó có được em như chìa khóa
Cánh cửa niềm tin chẳng dành cho ai chỉ dành cho em...đừng đi qua
Nhưng nghĩ lại...........
Nếu ngày mai mình chia tay...chắc anh vẫn khóc như đứa trẻ thơ...
Sẽ muốn ngồi xuống gục đầu như lần ngã đầu tiên...không ai đỡ
Và thời gian sau bước tiếp...riêng nỗi buồn đó...anh đưa vào giấc mơ...
Bridge:
Anh sẽ nhớ...anh sẽ buồn...anh sẽ không còn là chính anh...
Anh sẽ khác...anh sẽ cười...trong mỗi giấc mơ đêm không lạnh...
Anh sẽ biết...anh cần em...và tự hỏi em có vậy không?
Anh sẽ viết...trăm bài ca...cốt chỉ để cố che đậy lòng...
Anh sẽ tự nhắc chính bản thân...cuộc sống này luôn thay đổi
Anh sẽ tự an ủi chính bản thân bằng điều đó cho thời gian trôi
Anh sẽ gào thét trong câm lặng...gọi tên những điều em mang đi
Và anh sẽ là một thằng ngu thật sự khi...
Nếu mai mình chia tay...em nhỉ? (x2)