Đâu phải là em,sao anh nhớ đôi môi lần emMặt xa lẽ lối trong tuần mờ emHoàn se kế khi xây nghiệp mãiĐâu phải là em,sao anh chẳng thấy yêu thầm mùi anhĐâu ai kể đi bên cạnh khi yêu đôi môi lấy thương hẳn tay phaiAnh gọi con tôi,đông ngạc mạiCố bước tiếp dù một ngày mai sẽ chẳng thayVà nói nhớ, em vẫn còn tê xoa bóng hồn emXin cùng lại với sức,còn đồng lại đời tìm đất xa