1. Nơi chúng ta bắt đầu, cũng là nơi kết thúc
Lúc này em buông những lời em yêu người ấy hơn anh
Đôi chân dường như chùn bước, phía trước em bước bên người
Một người đến sau nhưng điều gì khiến em yêu sâu đậm.
2. Khi một trong hai thay đổi, là cùng nghĩa chúng ta xa rời
Là lúc đôi ta cảm thấy khoảng cách trong lòng
Sẽ trở nên là người thừa vai, khi ai đó bổng dưng xuất hiện
Người khiến em phải quên lối và đánh đổi tất cả.
[ĐK:]
Khi một người càng yêu đậm sâu, thì người kia trở nên hửng hờ
Có bao giờ tồn tại tình yêu bền vững dài lâu hay cũng chỉ là tình cảm nhất thời
Đến một ngày tình yêu vụn vỡ thì vết thương chẳng thể khâu lành
Có bao giờ cảm xúc trong anh để được em thấu.
Dù mạnh mẽ đến đâu một khi đạt mức giới hạn giây phút yếu lòng
Sự kìm nén bây lâu sẽ phô bày hết tất cả
Đừng cố níu giữ lấy đôi tay một người đã cố buông
Vì nếu không là của nhau sẽ không thuộc về nhau.
(Và nếu như còn thương nhau thì có thể... tiếp tục được không
Và nếu không còn thương nhau xin giữ kỷ niệm đẹp được không)
Em đã không còn thương...
Vậy sao cố vấn vương
Sau tất cả hai ta chẳng chung một đường
Thật lòng em đã không còn thương thì tôi xin khép tim lại
Đã không còn tiếc thương chi nặng lòng em ơi.
(Và nếu không còn thương nhau xin hãy giữ kỷ niệm đẹp)
(Nếu không còn thương nhau thì... xin giữ kỷ niệm đẹp)