Em luôn thấy trống rỗng mỗi lúc nhắc tên anh
Đến bao giờ em quên đi hết những ký ức lúc ở bên anh
Một mình em trong đêm cô đơn ngắm trăng sao
Đến bao giờ con tim em hết chất chưa những nỗi nhớ dâng cao
Ngã tư đường mình đi lượn vòng giờ mình em bước qua thêm cào xé trong lòng
Những món quà đầy ấp căn phòng
Ngọt ngào khi xưa giờ là cay đắng giết em trong âm thầm
Nếu không gì thay đỗi sáng mai vẫn dạo chơi khắp nơi
Mới hôm qua còn thiết tha nay lại trở nên hai người xa lạ
Trái tim em lạc lối ở những nơi ta từng đi có đôi
Từ ngày xa nhau tim em đóng băng chẳng ngừng băn khoăn liệu ta có nên quay lại
Nếu không gì thay đổi, mỗi sớm ta lại nhìn thấy nhau
Nếu không gì thay đổi, cảm giác hiu quạnh chẳng có đâu
Đến nay chuyện thay đổi, là do em hay người khác đây
Đổi thay thì cũng tốt, chẳng qua chính em là kẻ suy
Đêm nay tim lên cơn nóng cháy, băng qua con đường cũ nơi góc phố ấy
Tự xem em như người chơi hệ yêu full time, vì tham công em lỡ tăng ca hết tối nay
Đồng hồ điểm chuông em mới hay, đến lúc lọ lem rơi chiếc giày
Chợt nhận ra mình đã mất nhau, nói em nghe nên làm gì đây?
Ngã tư đường ngã tư đường
Em dạo quanh mỗi đêm ngắm nhìn khắp phố phường
Hy vọng không thấy anh xuất hiện ở bên đường
Xe cộ đông đúc anh ra đường nhớ coi chừng