Gió như gió muốn nói với em rằng mai mặt trời sẽ thôi về.
Một giọt trong vắt em rơi.
Cái khoảnh khắc em đã ko ngờ, giờ đây là khoảng trống quanh em.
Em ước được bình yên, em ước thôi muộn phiền như ngày anh vừa đến.
Nhưng có đôi khi hạnh phúc là những phút giây mong manh yếu ớt vừa thoáng qua, gió đã cuốn đi.
Mặt trời sáng nay trong em, mặt trời có màu đen
Mặt trời mang những ước mơ em viết tên 2 mình, đi đâu mất rồi?
Những phút giây bên anh là điều bí mật của em, của anh, của hai đứa mình.
Em mong manh cố giữ trái tim mình ko bật khóc lúc này
Khi đêm qua em ngỡ giấc mơ thật quen, mùi hương ấy còn vương.
Đôi tay em sợ hãi vuốt ve gương mặt anh, thì cứ tối dần
Em mong manh cố giữ trái tim... mình ko... bật khóc... lúc này.