Giàu gió hôm nay
Đường chiều mát mát như gợi niềm thương
Cho người yêu đến cùng chung ngõ hồn
Với vòng tay xanh đón mưu
Cho đời lên ngôi thầm thanh
Đôi mắt em say giữa rừng thều nắng
Một loài họa vương bên trời chiều hoa
Loài họa vơ bên trời chiều hoa
Không anh đời như thiếu nhiều Không anh mây trôi ngập lưu
Sao không nhớ đến người mình yêu
Vàng xa nhau một lần mà lòng như thấy lâu rồi
Nghe dài từng bước cô đơn
Tôi viết lên đây với tất cả chân hành của lòng tôi trao ơn
Ngày nào đã quen nhau vì chúng ước đời mình cho trao nhau nụ cười
Và tình yêu đó tôi đem ép trong tim Dù bụi thời gian cốt làm mờ đi kỷ niệm
của hai chúng mình tôi cũng không bao giờ tôi không bao giờ quên anh
cho đến hôm nay với nức nở nghe ngào mình mềm lòng xa nhau
lòng xa nhau
còn đâu những đêm ảnh riêu tôi lùi
mây buồn kể nhau nghe trình đời
Qua hỡi chúng mình ngỡ ngác trong đêm trường tôi chưa vời niềm yêu thương
Nước mưa tròn,
xa nhau mấy người,
không buồn không nhớ,
xót xa cho tình yêu.
Nỗi tiếc xa xôi,
ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm,
vẫn
đợi em trong đời.
Nhưng nay hết rồi,
hai người hai lối lúc đêm buồn không anh?
Đừng thương tiếc chỉ anh chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời
Tình mình nãy trên như lá hô thu rơi
Của hỡi chúng mình
Tụi đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên anh