Diệp Thái An - Nếu Chỉ Được Sống Một Lần 13.01.2019
Nếu quả thật chỉ sống một lần, cho tôi sống trọn vẹn kiếp người
vượt qua mọi gian nan thử thách, mà không bao giờ yếu đuối
trước nghịch cảnh phải rơi nước mắt, dù dòng đời bắt ta phải nếm mùi
tôi sẽ không bao giờ xa cách, sẽ đứng đó mà không rút lui
dù con tim có đau thật, không ai biết tôi đang buồn tủi
nhìn bề ngoài như không yếu đuối, nhưng tâm hồn thật sự tiếc nuối
tôi rơi lệ âm thầm bên trong, mất niềm tin hy vọng sức sống
mọi thứ giống như trống rỗng, khi mà ta buồn phiền đau lòng
còn gì nữa để mà mơ mộng, khi cuối cùng tất cả đều thất vọng
khi cuộc đời là nơi tạm bợ, xong kiếp người trả về hư không
sao ta không chịu sống ý nghĩa, khi ta vẫn còn đang sống
làm những gì có ích, cho thân bằng quyến thuộc không xích mích
vì cuộc đời là bi kịch, nếu anh em ruột thịt không thích nhau
cũng xin đừng làm cho nhau khổ đau, vì thời gian trôi rất mau
còn kiếp người thì rất ngắn, nếu tình nghĩa đã hết thâm sâu
xin đừng làm buồn giận nhau
Nếu quả thật chỉ sống một lần, hãy cho con tim được mở rộng
biết thương yêu mà không hận thù, biết thể hiện mà không mắc cỡ
không nỡ lòng nói lời cay cú, khiến người nghe phải lo sợ
ta không muốn thiếu cách cư xử, hay sơ ý lầm lỡ gì cả
vì người thân là người nhà, nơi duy nhất ta được nương tựa khi về già
ta sẽ học xóa bỏ bản ngã, vì không muốn làm ai phải xót xa
khiến mình trở nên người xa lạ, đó là những gì ta không muốn đi quá đà
thà là sống quên đi cái ta, cho mái ấm hạnh phúc luôn là tất cả
Nếu quả thật chỉ sống một lần, cho tôi sống một đời ý nghĩa
cho mỗi đêm được ngủ ngon, không thức dậy trong đêm khuya
sáng tác những bài nhạc, không ai bận tâm điếm xỉa
vậy tôi sáng tác để làm gì, trong khi đó thật phí thời gian qua đi
không nổi tiếng hoặc có tiền, khiến người đời càng khinh khi
cũng vì cái gì tôi cũng chia sẻ, hết từng li từng tí mà thật sự có ai để ý
đến một người bình thường vô danh, ba mươi mấy tuổi đầu
toàn là viết nhạc, khiến người ta suy nghĩ rồi đau đầu
đem ra hết tâm tư tình cảm, mong sẽ có người luôn hiểu thấu
lời tôi viết tôi biết, tôi mang khẩu nghiệp, có lợi ích gì đâu
nhưng tại sao tôi vẫn cứ viết tiếp, vì cuộc đời quá nhiều buồn rầu
tôi không thể bỏ mặc làm ngơ, cho những ai vất vả bơ vơ
tưởng cuộc đời vẫn đẹp như mơ, tôi xin người đừng quá ngây thơ
đẹp hay không do mình sống sao
Nếu quả thật chỉ sống một lần, hãy cho con tim được mở rộng
biết thương yêu mà không hận thù, biết thể hiện mà không mắc cỡ
không nỡ lòng nói lời cay cú, khiến người nghe phải lo sợ
ta không muốn thiếu cách cư xử, hay sơ ý lầm lỡ gì cả
vì người thân là người nhà, nơi duy nhất ta được nương tựa khi về già
ta sẽ học xóa bỏ bản ngã, vì không muốn làm ai phải xót xa
khiến mình trở nên người xa lạ, đó là những gì ta không muốn đi quá đà
thà là sống quên đi cái ta, cho mái ấm hạnh phúc luôn là tất cả