Người có mệt không?Đừng giữ trong lòngNhững phiền nãoNhỏ như từng hạt cơNgười Bắc người NamChớ có bận đồngKhoảng cách xu xaEm luôn chờ mangNgười yên tâm em không để người loĐau tương lai có thế nàoDù vui hay là khổ đauChỉ muốn nói với anh một điềuHãy nhớ quan tâm bản thân nhéThật quá khó nếu ta phải rời xaNhau tương lai cứ bất địnhChẳng biết đi về đâuChỉ muốn vứt hết những buồn phiềnĐể tạo được bình yênNếu một ngày không thấy ánh trăngAnh đến đường xói sáng thay trăngChiều dọi vào những đóa hoa sơn trà đá lớnNếu một ngày cơn gió không đếnChắc là vì gió đã mù quênEm đừng buồn hãy cứ thông sớm như hoa mùa xuânCòn tình kia đâu em không phải con chú tốtCầu ca hôm nay em biến ra không đụng gốcEm, em,em không thể chốtThương xưa trao tay,em không thể đốtLá rơi, không còn nấng niuĐôi tay, không còn cứng chiềuEm không thể biết em phải quen lại bao nhiêuĐể em có thể quên ngườiCầu mưa kia rơi,cầu mưa kia rơiNhưng mà em không thể qua nắngTâm tư cô đơn,tâm tư cô đơnYêu lòng tôi đen là vài trắngGió mắng anh điHút xa xôi nơi sương mờNhớ em trăng xoàiThấy anh một nơi yên nhàĐiều một ngày không thấy anh trăngAnh đèn đường xói sáng thay trăngChiều dọi vào những đô hoa sơn trà đắng lờĐiều một ngày cơn gió không đếnChẳng là vì gió đã ngủ quênEm đừng buồn hãy cứ thấu sớm như hoa mùa xuânNếu một ngày không thấy ánh trăngÁnh đèn đường xói sáng thay trăngChiều rọi vào những đốa hoa sơn trà đắng nởNếu một ngày cơn gió không đếnChắc là vì gió đã mù quênEm đừng buồn hãy cứ thông sông như qua mùa xuân