Chiều thành phố khuất xa lặng lẽ cùng nỗi nhớ anh
Người chẳng oan trách em một câu, đời này mình lạc mất nhau
Nước mắt em vẫn rơi mỗi đêm dài
Từng thói quen khi xưa chưa bao giờ phai
Phải cần thêm biết bao hạnh phúc để dịu dàng nỗi đau
Tại vì anh chẳng thể giữ lấy dù chỉ là phút giây
Rồi khi anh đi chẳng thiết tha gì
Bỏ lại đây riêng em
Và rồi ai cũng phải lớn lên
Phải học cách để quên
Một người cất bước ra đi để lại cho ta những gì sau cuối?
Và nếu em thấy lòng mình yếu đuối
Xin người đừng buông xuôi
Vì em luôn ở đây bao ngày qua
Mà sao em chẳng thể nào lớn lên
Chẳng thể học cách để quên
Ngày người cất bước ra đi để lại cho em những gì sau cuối?
Và nếu em thấy lòng mình yếu đuối
Em đành phải buông xuôi
Vì riêng chỉ mỗi em nơi này bao ngày qua...