Đừng để câu xin lỗi trở thành một thói quenVết thương chưa lànhMãi không thể lànhĐừng dùng lời nói dối nếu kéo nụ cười emEm sẽ bước để anh tìm hạnh phúcDù bao nhiêu nước mắt tim em đau thắt lạiGiữa cơn mưa lạnh,chỉ có mình emLàm sao anh cảm thấynỗi gió giáVùa một trái tim đã yêu hết lòngđã từng tin hết lònglàm sao anh trông thấyđược khóe môikém chặt tiếng khócnếu như anhChỉ thêm đau nhói lòngLàm sao anh hay biếtKhoảng trống của những ngày xa nhauNếu như anh không phải là chính emĐừng dùng lời nói dối nếu kéo nụ cười emEm sẽ bướcđể anh tìm hạnh phúcDù bao nhiêu nước mắt tim em đau thắt lạiGiữa cơn mưa lạnhchỉ có mình emLàm sao anh cảm thấy nỗi gió xa của một trái timTại tim đã yêu hết lòng,đã từng tin hết lòngLàm sao anh trông thấy được khóe môi kém chật tiếng khócNếu như anh không phải là chính emLàm sao anh xóa hết được nhớ thươngTừng ngày đã qua mỗi khi nghĩ vềchỉ thèm đau nhói lòngLàm sao anh hay biếtkhoảng trống của những ngày xa nhaunếu như anh không phải là chính emLàm sao anh cảm thấyNỗi xót xa của một trái tim đã yêu hết lòng,đã từng tin hết lòngLàm sao anh chung thấy được khóe môi kém trật tiếng khócNếu như anh không phải là chính emLàm sao anh xóa hết được nhớ thươngTừng ngày đã qua mỗi khi nghĩ vềChính thêm đau nhói lòngLàm sao anh hay biếtKhoảng trốngcủa những ngày xa nhau