Nếu anh không về trong buổi chiều nay
Nhưng buồn và lo quá nhé,
Nhớ đón con và động viên cha mẹ.
Bởi tù quốc cần,
anh chẳng thể ngồi yên,
Bao nhiêu người cũng rất muốn đoàn viên.
Còn bất
cứ người nào cũng muốn đoàn viên.
Nhưng bất cứ người nào cũng muốn đoàn viên.
Có đất nước
mỗi ngày,
Không còn tin người nhiễm thêm ca mới.
Thương tù quốc em ở nhà hãy đợi,
Hết dịch rồi anh sẽ lại về thôi.
Sáng nay tin từ nước nghĩ xa xôi,
Mấy ngàn người đã không còn sự sống.
Hương y gian,
huấn trái tim lấy động,
Hơn nghìn người tuyệt vọng ra đi.
Tay mắt nhớ rối địa lục trung hóa,
Cả thế giới
chỉ một màu tan tóc.
Lo quê nhà trái tim anh chặt khóc,
Sợ dịch đến mình,
sợ mất một người thân.
Anh không nghe vì dân tộc đang cần,
Chào em yêu đồng đội anh
đang đợi.
Nếu ngày mai anh mãi xa vơi vơi,
Đừng khóc nghe em, anh chẳng yên lo.
Nếu anh không về trong buổi chiều nay,
Em đừng buồn và lo
quá nhé.
Anh không hề bỏ lỡ những lời khó khăn,
Và động viên cha mẹ.
Bởi tô quốc cân,
anh chẳng thể ngồi yên.
Những cô viết đang tràn lan đất nước,
Anh không
kể nghĩ tình riêng mình được.
Khi các bạn anh tóc bạc háo gầy,
Ai cũng mong cho đất nước mỗi ngày.
Anh còn tin người nhiễm thêm ca mới,
Thương tô quốc em ở nhà hãy đợi.
Dịch rồi,
anh sẽ lại về thôi.
Sáng nay tin từ nước tí xa xôi,
Bấy ngàn người
đã không còn sự sống.
Thương yêu dân
buôn trái tim lây động.
Nhiều người tuyệt vọng ra đi.
Tay mắt nhớ dối địa lục Trung Hoa.
Cả thế giới
chỉ một màu tan tóc.
Ló quê nhà trái tim anh trật khóc.
Sợ dịch đến mình,
sợ mất một người thân.
Anh không về vì dân tộc đang cần.
Chào em yêu đồng đội anh
đang đợi.
Nếu ngày mai anh mãi xa vời vời,
Đừng khóc nghe em,
anh chẳng yên lo.