Lỡ yêu rồilàm sao quên được em ơiNhững đêm buồn nhìn về xí phán xa xôiĐêm bao kỷ niệm là bao nhiêu tìnhMà đành quên sao,em sợ đành quên saoTình mình hôm đau,đâu ngỡ rằng chiếm bao,nhớ thương ôi là bao.Nhớ lúc em xa từ,chiều phai cùi trời.Nhìn hoàng hôn rơi,nắm tay em buồn khe nóiMình yêu nhau mãi,suốt đời nghe anhChiều kia sẽ phơi,phạn màu hoa sẽ phaiTình ta sẽ không nhạt màu như nắng hoa,và đẹp như ước mơTiếc thấy rằng,thời gian không ngủ trên môimôimôiLỡ xa rồiTình chungsẽ trắng như phôiĐã thương nhau rồithì quên sao đànhmột người đem thâuMong một người nơi nàoCòn gì cho nhauHay chỉ là thương đauKhắc ghi vào lòng nhauNhớ lúcem xa từchiều phai cuối trờiNhìn hoàng hôn rơiNắm tay em buồn khe nóiMình yêu nhau mãiSuốt đời nghe anhChiều kia sẽ phơiPhạn màu hoa sẽ phaiTình ta sẽ khôngNhạt màu như nắng hoaPhải đẹp như ước mơTiếc thấy rằngThời gian không ngủ trên môiLỡ xa rồiTình chung sẽ chẳng như phôiĐã thương nhau rồi thì quên sao đànhMột người đem thâu mong một người nơi đauCòn gì cho nhau hay chỉ là thương đauKhắc ghi vào lòng nhau