[Nhạc:]
[Nữ:]
Lỡ yêu rồi làm sao quên được anh ơi
Những đêm buồn nhìn về dĩ vãng xa xôi
[Nam:]
Đếm bao kỷ niệm là bao nhiêu tình
[Nữ:]
Mà đành quên sao anh, giờ đành quên sao?
[Nam:]
Tình mình hôm nao đâu ngỡ rằng chiêm bao
Nhớ thương ôi là bao
[Vọng cổ:]
[Nữ:]
Lỡ yêu rồi anh ơi làm sao mà quên được đêm không ngủ nghe nhớ thương trở giấc.
Những kỷ niệm xa xưa mờ nhạc chợt về đây cho thao thức những đêm buồn.
Đếm bao kỷ niệm là bấy ân tình.
Từng con đường củ, từng gốc cây ghế đá, công viên ngày nào đầy vết tích yêu thương.
Lời hò hẹn như còn vang đâu đó, kỷ niệm đong đầy những mộng ước trăng sao.
Tình mình hôm nào sao tan biến tợ chiêm bao, nếu biết thế thì đừng hẹn ước.
[Nam:]
Những kỷ niệm trăng sao của một thời mình yêu dấu, còn nguyên vẹn em ơi nào quên được bao giờ.
Như mới hôm qua hai đứa hẹn hò.
Cơn gió nhẹ đưa hàng cây trút lá, chiều vắng thưa người mình nép vào nhau.
Mà bây giờ khoảng cách đã xa xôi, em đó tôi đây mà ngàn trùng ngăn cách.
Không đưa đón nên chập chùng thương nhớ, không hẹn hò nên vằng vặc nỗi chờ mong.
[Nhạc:]
[Nữ:]
Nhớ lúc anh giã từ chiều phai cuối trời
Nhìn hoàng hôn rơi nắm tay anh buồn khẽ nói
Mình yêu nhau mãi suốt đời nghe em
Chiều kia sẽ vơi vạn màu hoa sẽ phai.
Tình ta sẽ không bạc màu như nắng hoa
Và đẹp như ước mơ.
[Nam:]
Tiếc thay rằng thời gian không ngủ trên môi
Lỡ xa rồi tình chùng sẽ trắng như vôi.
[Nữ:]
Đã thương nhau rồi thì quên sao đành
Một người đêm thâu mong một người nơi nao
Còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng nhau.
[Vọng cổ:]
[Nam:]
Buổi giã từ nhau cuối trời xa nắng vầng phai thắm.
Hai đứa nắm tay nhìn hoàng hôn rơi chầm chậm hẹn cùng nhau tình yêu sẽ không nhòa.
Hai đứa yêu nhau đến trọn cuộc đời.
Chiều kia sẽ vơi nắng rồi sẽ tắc, nhưng tình chúng mình không phai nhạc bởi thời gian.
Nhưng ai ngờ rồi phải ly tan, lời hò hẹn như mây bay gió thoảng.
Biết tình xưa rồi có vào quên lãng, hay nhớ thương trọn kiếp vẫn không nhòa.
[Nữ:]
Đã yêu rồi làm sao mà quên được, lỡ thương rồi làm sao chẵng nhớ nhung.
Một người còn biền biệt nẽo gió sương, một người thương nhớ từng đêm thức trắng.
Nếu biết rồi mình đôi đường xa vắng, thì thà buổi đầu đừng gặp gỡ làm chi.
Nếu khi xưa anh ơi đừng hò hẹn, thì đâu xót xa đâu cay đắng ngập lòng.
Giờ đã xa xôi mỗi người một ngã, có còn gì để cho nhau, có chăng nỗi đớn niềm đau hiu hắc nỗi sầu chôn kín vào tim.