Tiến Bromance Ngoại truyệnNếu như ngày mai phải ra đi thì em có còn ở đây chờNếu như ngày mai phải ra đi thì bên em ai sẽ che chởChỉ mong thời gian đến yên mãi,cố gắng nắm giữ hạnh phúc nàyChưa dù cách xa các muôn ngàn *** tình cảm vẫn không hề đổi thayVà em cũng biết đó,chẳng ai thay thay được em đâuKhảnh khắc kỷ niệm người ta từng có,ai cứ nhớ về nó trong đêm thâuNhiều lúc ngủ lạ,suy nghĩ vững vơ,cảm thấy bản thân mình thật ngốcĐã làm em buồn,đã làm em giận,yêu thương bê tan trong phút chốcNhững ngày tháng ước sự chăm loAnh thật khó để đáp lạiKhi bình minh nên cố thức giấc cũng chỉ là bắt đầu cho cả haiVì một ngày mới,một ngày mới anh luôn cần em ở bên cạnhThật khó để nói cầm xúc thành lờiTại sao thời gian trôi quá nhanhTại sao ông trời lại bắt đôi taTại sao như như thếTại sao ông trời lại bắt anh điVà nếu không có người trở vềEm cũng đừng buồn,em cũng đừng khócVì anh mãi luôn bên cạnh emMãi là điểm tượng,mãi là chỗ giữa thức nhất mà em đã từng cóNgày anh đi vội vàng,giờ chỉ còn em ước mắt ngờ ngangVì ta đã xa nhau,và ta cũng biết là nỗi đauNhưng tiếc lỗi cũng muộn mà,dù anh cũng muốn quay trở lạiNhưng không thể,vì đời đã chia cách taNgày qua gió thết caoVì đời anh đã vẫn mong em yêuVì ta đã xa nhauNhưng anh biết mình cần có nhauNhững tuyết nuối cũng muộn màVì anh đã kết bước xa điAnh rất muốn được bên cạnh emĐêm nay khí lắmThì lắm anh vẫn ngọt với giấy và vi cụm nước mắtDù cho cố gắng cố gắng rất nhiều nhưng mà mọi thứ cũng khác chứMột người phải đi một người ở lại giấy tim không còn cả nhau nữaCon đường anh bước với nhiều kỷ niệm bây giờ hỏa tàn đau cơn mưaChỉ sợ tình cảm của mấy lần nay riêng theo thời trang mà phai nhạtCó anh có em là đủ lần nào hạnh phúc chứ không cần ai khácBỏ lại phía sau những quá khứ,đừng có nhìn bắt đầu biết yêu thươngCánh chặt mở môi hay từ tạm biệt mọi người quay lưng về một hướngĐược thể khi ngang mạnh phúc anh đã cố tự bản thân làm hết tất cảVì có lẽ em là người anh yêu nhất điều đó chính em cũng hiểu màNhững tin nhắn dòng yêu thương chỉ thành thói quen của mỗi ngàyĐang ký vấn em chung thời gian dài chẳng khác nào mưa đang thiếu mâyEm ở nơi đó nhớ đắp trăng bia khi trời lạnh trước khi ngủNhắm mắt mở mắt rồi chật tỉnh dậy vận vật chơi nhanh như mùa thuAnh chỉ mong người trở về lại nắm bàn tay em thật chặtSố phận hai ta đã là của nhau không gì phá bỏ được nút thắt