Có phải cô đơn là khi ta cảm thấy
Vạn người lui tới nhưng chẳng ai cạnh bên
Vài dòng tin nhắn nói nhớ xong rồi quên
Chỉ nghe tiếng tim thở dài
Cô đơn hóa ngây dại.
Chợt mưa vừa đến thành phố như không màu
Dừng lại nơi đây góc quán quen thật lâu
Bản nhạc ai tấu day dứt thêm buồn đau
Gửi lại phút giây ban đầu
Giá như ta chưa từng yêu
[T-ĐK:]
Mệt nhoài với nỗi đau anh chôn giấu nơi tận lòng
Từng dòng người đang lướt qua mà nào đâu hay
Chỉ nghe những âm thanh buồn, tiếng con tim gầy hao
[ĐK:]
Sớm tối đi về một mình, chạy dài theo những chuyến xe không nhận ra
Mọi thứ xung quanh dường như khác xưa, quá xa lạ hay do người cô đơn
Đêm như đang dần buông, mình anh lang thang giữa phố không người
Dù đến chốn xa hoa nào cũng cô đơn vậy thôi!
Cứ thế qua ngày lại ngày, đường dài không ai đón đưa cũng dần quen.
Lạc lõng nơi đông người nhưng chẳng vui, chẳng ai gọi hay chuyện trò thâu đêm
Thôi sẽ không buồn thêm
Vì cô đơn trong nghĩ suy mỗi ngày
Đến bao giờ mới thấu khi đã quá nhiều nỗi đau