Bài hát: Nếu Anh Chẳng Còn Thức Dậy - Nguyenn
Nếu ngày mai anh chẳng còn thức dậy nữa
Chẳng còn viết tiếp những nốt nhạc buồn cho tình chúng ta
Chẳng biết là giọt mưa rơi, rơi cuối hạ
Hay là nước mắt em rơi tối hôm qua
Nếu như anh không thức dậy
Thì có ai bên em mỗi ngày?
Lặng nhìn áng mây lang thang giữa chốn nhân gian
Năm tháng ấy vỡ tan trước mắt anh rồi
Chỉ mong thời gian cứ mãi chẳng trôi
Anh hát em nghe bao bài nhạc của anh
Về bao mộng mơ chẳng thành
Em ngẩn ngơ hỏi anh là
Anh viết cho đôi mình à?
Vậy là chẳng thể bên nhau
Từng lời hẹn ước mai sau
Giờ trôi như 1 cơn gió
Chẳng còn chờ đợi ai đó
Vậy là chẳng thể bên em
Vậy là chẳng thể yêu em
Con phố năm xưa chẳng lên đèn
Ngày mai có còn đến với anh?...
Sợ ngày mai chẳng còn thức giấc chẳng còn bên em
(Chẳng ai muốn như thế mà)
Anh tự tát mình trong mơ
Chẳng muốn phải ngưng hơi thở
Chẳng muốn để em mong chờ
Anh biết phải làm sao bây giờ?
Sợ ngày mai khi em thức giấc em chẳng thấy anh nữa rồi
Sợ ngày mai dòng đời thay đổi
Còn em thì vẫn lẻ loi 1 mình
Vẫn khóc một mình
Vẫn nghe những bài tình ca của anh...
Và em chẳng biết
Mà anh cũng chẳng biết cách để giấu đi ngoài sự lặng im
Cứ yêu em nhiều hơn nữa
Chẳng biết nay mai trời còn mưa
Giông bão đã qua chưa
Hay vẫn chất chứa trong em biết bao điều
Rằng em nhớ anh thật nhiều
Và ngày mai nếu như anh chẳng thức dậy nữa...
Vì ngày đó ta đã từng yêu mang bao mộng mơ trao thật nhiều
Kết thúc câu chuyện với bao dở dang ta còn thiếu
Và anh sẽ cố quên mình từng nhớ bao điều
Sẽ cố gắng quên mình đã yêu thật lòng bấy nhiêu...