Có phải em chẳng còn yêu anh
Vì kỉ niệm ngày ấy ta đã từng...
Và có phải em chẳng cần bên cạnh
Vì mỗi anh là chẳng quên được em
Nếu như một ngày anh chẳng còn bên em
Thế giới như ngủ quên anh biết đâu là thật
Rồi ngày mai tỉnh giấc anh chẳng thể buông tay hình bóng em
Cứ lang thang , tìm kiếm trong màn đêm
Một ngày mai lại tới anh chẳng còn em trong giấc mơ
Thoát ra màn mưa khi cơn giông vẫn đứng chờ
Anh đã bỏ lỡ bao mộng mơ khuất xa mờ tan vào nhớ
Vì ánh dương của anh là em
Chỉ một giây nữa thôi, anh đã cố gắng rồi
Chẳng bên em nữa rồi, kỉ niệm kia vỡ đôi
Rồi ngày mai thức giấc chẳng còn em ở bên cạnh anh
Và quá khứ kia như vết thương chẳng lành
hay ta không còn vì nhau
em không vì anh
nên đã vô tình làm trái tim này rơi nát
anh ôm hoài những niềm đau
quên em thật sao?
anh chưa quen việc phải nhìn em bên ai khác
anh từng học cách níu giữ,nhưng chưa học được cách buông
buông đi ký ức,không để giọt nước mắt tuôn
nhưng sau tất cả anh vẫn là người lệ thuộc
vì hình bóng ấy vẫn còn đấy và những lần chưa kịp nói thương
nếu vẫn là em
anh vẫn sẽ mong gặp lại ở một chiều không gian khác
biết là sẽ đau
nhưng anh chẳng còn gì ngoài mảnh tình trong anh tan nát
bỏ lại phía sau
là những vụn vỡ ở nơi chúng mình đã từng đi qua
anh viết những nỗi lòng bên trong tâm khảm
rồi gửi nó vào gió hoà cùng guitar,em à.