* Người thật đẹp hay thông minh, một người thật thà không tính toàn Một người luôn biết ta đang nghĩ gì Một người chẳng bỏ ta đi dù cho ta chẳng còn gì Từng lời đồng viện cho ta một sự sống mới Dù cho ai đó có tồn tại Người thật thanh cao, tôi không với tôi Nhìn lại tôi không xứng đôi Làm sao giả mơ người toái hoài tơi Dù cho ai đó có tồn tại Tìm ra đã khổ không chắc yêu mình lại Đời rồi thật đớn đau Nỗi tức khi không bao giờ ta có nhau Anh ta là chẳng cái gì cô đông Cười bạch mã trên con đường ngọn cô đơn Tìm đi tìm hoài tìm lại cũng chẳng tìm được cho mình người nào tốt hơn Người đến người đi như một câu chuyện Rời xa xa bao lần hòa quên Có ta đẹp có ta xinh có ta khó quên Anh ta tình giấc một tình thôi hạo huyền Những thứ tốt đẹp đã có không giữ thì giờ đã là một giấc mơ Đêm xuống nước đêm tự kỳ viết nhạc viết cả thành những văn thơ Những mơ của ta đâu rồi, của ta là ai rồi ta vẫn ngồi đây Sẽ tọt màn đêm đêm Ngày mai sáng ta chẳng có lẽ chẳng ai bên I feel so cold my lady Và như cuộc tình chia tay Nhìn lại bóng tay ta vẫn còn loay hoay Không biết tình yêu là chi Người yêu đi tưởng là gì Một người thật đẹp hay thông minh Một người thật thà không tính toan Một người luôn biết ta đang nghĩ gì Một người chẳng bỏ ta đi Dù cho ta chẳng còn gì Từng lời đồng viên cho ta một sức sống mới Dù cho ai đó có tồn tại Người thật thanh cao tôi không phải tôi Nhìn lại tôi không xứng đôi Làm sao giả mơ người đoái hoài tơi Dù cho ai đó có tồn tại Tìm ra đã khó không chắc yêu mình lại Để rồi thật đớn đau Đôi tư khi không bao giờ ta gỗ nhau Dù cho ai đó có tồn tại Người thật thanh cao tôi không phải tôi Nhìn lại tôi không xứng đôi Làm sao giả mơ người đoái hoài tơi Dù cho ai đó có tồn tại Tìm ra đã khó không chắc yêu mình lại Để rồi thật đớn đau Đôi tư khi không bao giờ ta gỗ nhau Những từ thốt đẹp đã có không giữ thì giờ đã là một giấc mơ Đêm xuống đốt đèn tự kỷ viết nhạc viết cả thành những vần thơ Nhưng mà cô ta là ai? I don't know baby