Anh về sông Hồ tìm emKhi thành phố trẻ giăng đèn cất quaTây đô mến khách đường xaHay em duyên gian mang mà anh thươngVề tây đô kiều buồn tim timEm mây nửa đêm trôiLưng lờ liếng hư hoàng hồn thoáng xa xaTa ao trăng thứ tha mai trèoTrời tây đô giăng đèn cất quaBỗng lung linh soi dòng sôngNghe lòng mình chính đợi mười mơAnh về quê em mang theo tiếng gọiCủa con tim khá khao thương nhớCho thoả ước mơ được về thầm sơ sởCó người yêu đã cùng anh hò hẹn ban đầuCó phải tình yêu đã nói những nhịp cầuDo người xa tìm về bên emVui buổi tương phùng giữa thành phố quê emĐể Cần Thơ thành nội nhớ từng đêmMơ được cùng em bền bồng trên chợ nồiNghe điệu hát câu hòa trên sông nướcCầm thi giữa cánh sát nên thơCủa dùng người yêu mànBước lạc vô qua bao miền đấtLà anh đã từng quen với khắp nẻo sông hồBao kỷ niệm buồn vui thương nhớ đợi chờLai về Cần Thơ cũng mong mơ sông nướcCũng ruộng giường bóng trái hoàng saiCũng những công trình dưỡng tới tương laiCủa thành phố trẻ cân đầy sức sốngSao lòng anh bỏng ước ngây sayĐâm bởi nét duyên thương đầm thấm của Tây ĐôYêu em yêu cả quê hươngThấy quê hương ấy luyến thương bất tìnhĐã cho em một gian hìnhNét duyên đầm thầm quê mình Cần ThơĐi vỡ quê em nghe thông tầng trang sơMạnh đất xanh tôi thể chung vẹn dở dơiNhững chiến công bất tửa muôn đờiChiếm thắng tâm vương hồ tên tôi rạng ngợiThương lộ dòng cúng một thời tuyến lừaVẫn kiên cường găng gót đảng bơmCho văn liêm người sang đỉnh sôngHòa khí pháp của hồn thiên sông nuôiMong suốt người xa dân chung niềm vuiMới vương tới tương lai hạnh phúc đẹp traoHòa nội mong chờ đêm những đêm mưaĐã về bên hẹn vừa quêmCho anh sai đâm càng sai đâmBởi nét duyên thầm thương quãng thươngCó phải nét duyên mặn mà bình duyênNhư tình đất tình người trung thuệ của quê hươngĐã thành giọng dáng người thươngXin tươi nét thăm sáng trong tâm hồnAnh về sông Hậu tìm emKhi thành phố trẻ dâng đèn kết quânBấy đô mến khắp đường xa hãy emDuyên dáng măng mà anh thương